Thế Giới A'
Sau khi cậu đi vào trong phòng khách thì bị giọng nói quen thuộc mà cũng xa lạ gọi cậu lạiMẹ: "Pran, lại đây ngồi đi đã con trai, mẹ có chuyện muốn nói với con."
Nanon: "D.....d...dạ mẹ."
Cậu khựng lại đôi chút khi nhìn thấy người mẹ mà cậu chưa bao giờ quen biết này, bà ấy trông rất giống với mẹ của cậu nhưng tất nhiên là vẫn sẽ có những thứ khác biệt. Đơn giản và có thể nhận thấy được là mái tóc, nếu như mái tóc của mẹ cậu là một mái tóc dài, đen, và óng mượt trông rất tao nhã và dịu dàng thì người đang ngồi chờ cậu tại sofa lại có một kiểu tóc khá là cá tính với mái tóc tém bob đang thịnh hành và màu nâu đỏ balayage. Cậu nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ mẹ cậu rồi dè dặt ngồi kế bên cạnh mẹ, dù sao thì đây là lần đầu tiên cậu gặp mẹ của Pran
Nanon: "M.......m......mẹ gọi con có chuyện gì không ạ."
Mẹ (cười với cậu): "Sao hôm nay Pran của mẹ căng thẳng quá vậy con? Chuyện cũng không có gì to tát lắm đâu con, chả là ông ngoại con bị bệnh nên ông bà muốn cả nhà mình cùng nhau xuống quê để chăm sóc và ở chung với ông bà một thời gian ngắn, Pran thấy sao? Không làm phiền đến công việc của con chứ?"
Lúc nhìn thấy mẹ của Pran cười, cậu mới nhận ra là Pran và mẹ Pran có rất nhiều nét giống nhau nhất là nụ cười của cả hai. Số là lúc mới đến đây cậu được Ohm cho xem rất nhiều hình ảnh của mình và Pran đồng thời cũng giải thích cho cậu để cho cậu dễ dàng hình dung được mối quan hệ giữa Ohm và Pran, nhìn thấy trong hầu hết các bức ảnh, đối với Nanon, Pran là một cậu trai với nụ cười tỏa nắng cùng với chiếc má lúm làm ngây ngất lòng người. Nếu như Nanon mà ở cùng thế giới với Pran thì có khi cậu đã cua Pran rồi ấy chứ. Bây giờ khi gặp được mẹ của Pran rồi Nanon mới biết được là chiếc má lúm và nụ cười ấy từ đâu mà có. Cậu đáp lời mẹ của Pran sau một vài phút suy nghĩ vu vơ
Nanon: "D....dạ không ạ, để con hỏi Pa.....à Ohm xem thế nào nhé rồi con nói lại cho mẹ biết nhé ạ."
Mẹ: "Uhm, vậy thì khi nào Ohm qua thì con hỏi thằng bé xem sao rồi bảo với mẹ, à mà nếu con muốn thì con qua bên nhà Ohm rồi xin phép ba mẹ thằng bé một tiếng luôn nhé."
Nanon: "M....m.....muốn gì cơ ạ?'
Mẹ: "Ao, con mau quên vậy Pran? Hồi đầu hè con với thằng bé mới tách nhau ra có một tuần để cùng gia đình đi về dưới ông bà mà con đã dãy nãy nhất quyết không chịu đi nếu như không có Ohm cơ mà, mới có mấy tháng mà đã quên mất rồi sao? Mà mẹ nói này, mẹ không cấm hai đứa đi với nhau, lại càng không cấm hai đứa yêu nhau, quan trọng là tình cảm của hai đứa thôi. Nhớ lời mẹ đấy. Thôi con lo lên phòng tắm rửa cho nhanh rồi xuống ăn tối cùng ba mẹ luôn, ba cũng sắp về tới rồi đấy Pran."
Nanon: "D....dạ mẹ, vậy con xin phép."
Nói rồi cậu bỏ đi một mạch lên phòng, từ đằng xa cậu còn nghe được tiếng cười khúc khích của mẹ Pran. Haizzz Pran ơi là Pran. Đúng thật là mày bede tao cũng bede nhưng tao đâu có lộ bằng mày, làm chi mà lộ liễu dữ vậy không biết. Nhưng mà cũng ok bởi vì cậu chả biết gì về đời sống của Pran cả nên chắc chắn là cậu sẽ phải nhờ đến quân sư mà cụ thể hơn là Ohm, cậu còn sợ là nếu như cậu và Ohm đi chung với nhau miết thì sẽ bị nghi ngờ nhưng xem ra cậu lo lắng dư thừa quá rồi. Sau khi cậu tắm rửa sạch sẽ xong thì vừa vặn ba của Pran cũng về tới nhà. Ông cũng tranh thủ rửa mặt mũi tay chân rồi thì một nhà ba người ngồi ăn uống và trò chuyện với nhau trông rất là ấm cúng, Nanon nhìn thấy khung cảnh này mà xém xíu nữa là rơi nước mắt rồi, cậu cũng thầm cầu mong cho Pran cũng sẽ giống như mình, có thể hòa nhập nhanh chóng với gia đình mình như mình hòa nhập với gia đình cậu và kể từ bây giờ thì không còn là ba mẹ của Pran nữa mà là ba mẹ của Nanon, cậu sẽ đối xử tốt với họ vì ba mẹ Nanon cũng là ba mẹ Pran và cậu mong Pran cũng có thể đối xử tốt với ba mẹ mình. Nói đúng hơn là Nanon đang dần dần chấp nhận cuộc sống này và mong rằng Pran cũng vậy bởi gia đình và bạn bè của Nanon cũng giống như Pran vậy, thân thiện và rất dễ gần gũi.
---------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Song Song
Fantasiachiếc fic thứ hai của chị em mình ra lò rồi đây, mong mọi người ủng hộ em nó