Part 12

14 2 0
                                    

Mình cảm thấy nếu mà xưng hô bằng anh thì nó hơi bị sượng nên mình xin phép dù là bối cảnh Việt Nam nhưng mình vẫn sẽ dùng chữ hia như là một từ ngữ xưng hô với người lớn hơn OhmNanon trong fic nhé.
------......------......------......------......------......---
Thế Giới A'
Hai ngày sau đó thì Nanon cùng với ba mẹ mình và cả Ohm đi về quê ngoại cậu hai tuần do sức khỏe của bà không được tốt cho lắm, cậu cũng đã nhờ Ohm nói lại với hia Win cùng mọi người trong công ty rồi nên việc Ohm và Nanon cùng vắng mặt là việc khá bình thường. Nanon lần đầu tiên cậu gặp lại ngoại mình sau hơn ba năm bà mất vì dịch COVID nên cậu cũng cảm thấy khá là hồi hộp xen lẫn xúc động vì ngoài ba mẹ và Pat ra thì ngoại là người cậu rất yêu thương và thoải mái khi ở cạnh bà. Nhưng xui thay cậu lại bị chứng say tàu xe nặng mà chắc là Pran không bị nên cả nhà cậu ai cũng thoải mái trò chuyện hoặc ngủ nghỉ, chỉ có mình cậu là muốn nôn mửa trong suốt một tiếng đồng hồ từ lúc xe chạy rồi. Ohm tranh chỗ ngồi cạnh để chủ đích là lo cho bạn mèo nhỏ này nên anh cũng mơ hồ nhận ra được sự khó chịu của Nanon mà ân cần hỏi han cậu

Ohm: "Non, mày bị sao vậy? Tao để ý là từ lúc lên xe đến giờ mày trông cứ khó chịu như nào ý? Mày bị bệnh hay gì hả Non?"

Nanon: "Ôi, Ohm, mày hỏi nhiều thế thì...*ọe*...sao tao trả lời hết cho...*ọe*...được"

Ohm: "Ui chao, tính tình đanh đá thế mèo ơi, mà mày say xe à? Nói câu chả hoàn chỉnh mà cũng hơn thua nhau"

Nanon: "Ai thèm..*ọe*...hơn thua với mày, tao bị...*ọe*...say xe nặng, mà...*ọe*...mày hỏi thì tao...*ọe*...trả lời thôi bộ"

Ohm ngó ngó qua người kế bên, rõ ràng là say xe nói chẳng ra hơi mà vẫn cứ cố cãi với anh, đúng là con mèo đanh đá. Nhưng mà coi bộ tình hình say xe của mèo đanh đá này nặng lắm rồi, mới nói chuyện với anh có mấy câu mà như muốn nôn cả mật xanh mật vàng ra rồi. Ohm sực nhớ đến thứ gì đó, anh cho tay vào túi đồ lục đục tìm lâu ơi là lâu rồi thì anh móc ra một cái khẩu trang mà đưa cho cậu

Ohm: "Nè Non, vũ khí tối thượng của tao đó, trị say xe đảm bảo hết nha. Uống miếng nước đi rồi hãy đeo vô"

Anh ân cần hướng dẫn cậu cách sử dụng vũ khí của mình, khi Nanon đeo cái khẩu trang vào thì một mùi hương thoang thoảng của bạc hà hòa cùng với mùi hương của các loại thảo mộc khác nhưng không quá hăng mà tạo cho cậu cảm thấy rất dễ chịu, sau đó Ohm còn lấy cả hai miếng Salonpas mà anh cắt ở đâu và từ khi nào thì Nanon không biết. Cậu chỉ biết hai miếng dán hình vuông thơm thơm mùi bạc hà kia giờ đây đã nằm yên vị tại hai thái dương của cậu và đúng như lời Ohm nói, nó giúp cậu giảm hẳn say xe mà không cần dùng thuốc. Đang khi tận hưởng cảm giác này thì Ohm nhanh chóng lấy tay đỡ cái đầu hạt dẻ đang gật gù kia tựa vào vai mình

Ohm: "Mày đỡ chút xíu nào chưa Non, vũ khí của tao hơi bị xịn á, tao học lỏm được từ chuyến đi dã ngoại với gia đình tao hai năm trước rồi, tưởng đâu là không thể sử dụng được chớ, hên ghê. Hì hì"

Nanon ngước nhìn khuôn mặt đang tự hào thuyết trình về vũ khí và nó có vẻ rất phát huy tác dụng kia với điệu cười tuy là vu vơ và có phần hơi ngốc nghếch nhưng mà do nó được tạo ra từ khuôn miệng kia nên nó trông đẹp và hồn nhiên đến lạ lùng. Cậu nghĩ đến đây thì cũng cười cười theo rồi bảo với anh

Nanon: "Ừa, công nhận vũ khí của mày bá đạo thật, tao không cần dùng đến thuốc mà vẫn không bị say xe. Nể bạng Ohm quá đi thôi"

Ohm: "He he, tao biết mà. Mày nghỉ ngơi xíu đi nhá, lát nữa khi nào đến trạm nghỉ ngơi tao kêu mày dậy sau ha."

Nanon cũng khá là buồn ngủ vì mệt do phải thức sớm và bị chứng say xe hành hơn một tiếng đồng hồ nên cậu chỉ gật gật đầu nhỏ đáp trả lại Ohm rồi an ổn mà dựa vào vai Ohm làm một giấc ngon lành. Còn Ohm thì sau khi thấy người bên cạnh đã ngủ say thì anh chỉnh lại khẩu trang cho bạn mình dễ thở hơn, rồi anh cũng âm thầm lấy đâu đó hai ba cái khẩu trang nữa mà thoa với một ít dầu gió thảo dược. Thật ra thì khoảng hai năm trước, Ohm có đi thanh minh với gia đình mình và cô hai của Ohm cũng bị tình trạng giống với Nanon hiện tại, lúc đó anh thấy mẹ mình dùng dầu thảo dược rồi thoa nhẹ vào khẩu trang sau đó đưa cho cô hai để đeo vào và cô hai và cô hai của Ohm đã tránh khỏi được trường hợp say xe và đồng thời cũng tránh được việc bị nhức đầu khó chịu dai dẳng khi đi xe nhiều giờ đồng hồ cùng với câu khẳng định chắc nịch của bà mà ngày đó anh chẳng thể nào hiểu nổi
 
Mẹ Ohm: "Rồi một ngày nào đó anh cũng sẽ phải dùng đến nó thôi cún gâu đần của mẹ ạ"
---------------------------------------------------------

Song SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ