Part 13 (phần tiếp theo p.12)

8 2 0
                                    

Thế Giới A
Sau hơn hai ngày ở thế giới này thì Pran cũng đã dần dần quen thuộc với mọi người cũng như là mọi thứ xung quanh mình kể cả Pat, anh cũng mở lòng mình hơn, dắt Pran đi chơi, đi mua sắm, và thậm chí là hỗ trợ cậu trong công việc của Nanon khiến cho trái tim của cậu thiếu niên ấy dần ấm áp hơn và có cả một chút rung rinh nhẹ với anh. Hôm nay là ngày nghỉ nên Na tan và Film cùng với Joong từ sáng sớm đã đến rủ rê Pran đi dạo, đi mua sắm nên hiện tại thì Dunk và Pat cũng đang hẹn gặp nhau để trao đổi về một vài vấn đề bí mật giữa hai người

Dunk: "Pat, sao tao thấy Nanon kì kì sao á mày ơi. Nó không giống như bình thường, bộ từ hồi xảy ra chuyện mà Namtan kể tao nghe tới giờ Nanon  vẫn chưa lấy lại được kí ức hả?"

Số là khi Pran ra viện thì hội bạn thân của Pat đã hẹn gặp và có một buổi trò chuyện cùng nhau và Dunk cũng có tham gia nên cũng nghe được một phần câu chuyện về vụ tai nạn của cậu nhưng do Pat không cho phép mọi người nhắc lại việc đó khi có mặt Pran nên bây giờ không có cậu thì Dunk cũng lên tiếng hỏi thăm tình hình của cậu.

Pat: "Chưa nữa mày ơi, tao cũng muốn Nanon lấy lại được kí ức nhanh nhanh để còn tỏ tình nữa nhưng bác sĩ nói với tao là cậu ấy bị một vết sẹo ở não nên chắc là sẽ lấy lại kí ức lâu hơn người khác."

Dunk: "Uhm, ra là vậy, tội nó ghê."

Pat: "Tội nghiệp bản thân mày trước đi đã, mẹ thích thằng Joong ra mặt mà lại đơn phương hơn 5 năm. Sao mày không thử tỏ tình nó xem, biết đâu...."

Dunk: "Má chạm đáy nổi đau của tao quài nha Pat, tự nhiên giờ tao thấy tao cũng muốn mất trí giống Non ghê. Ít nhất thì tao cũng quên được những thứ cần quên, chứ bây giờ mà tỏ tình một cái tao nói ngày mai tao sẽ không còn người bạn nào tên Joong trong cuộc đời tao nữa"

Pat: "Cũng khổ ha, hay là giờ mày kiếm đứa khác yêu đi, bỏ thằng Joong cho rồi"

Dunk: "Cũng hợp lý ha, hay là giờ tao yêu........Nanon được hong ta."

Pat: "Đụng cái tay dô là mất cái tay luôn á nha thằng kia"

Dunk: "Xía, chắc cần à"

Namtan: "Ủa.....Dunk, Pat, tụi tao nè. Mình qua đó đi tụi bây"

Số là họ đang đi mua sắm ở trung tâm thương mại gần quán cà phê đó và lý do là đi từ sáng tới giờ nên cũng thấm mệt, họ định là sẽ đi uống cà phê tâm sự với nhau một chút rồi về thì không ngờ lại trùng hợp với quán cà phê mà Pat và Dunk hẹn gặp nên Namtan lên tiếng bảo cả bọn đi qua đó luôn.

Joong: "Uhm, đi."

Pran với Film gật đầu cùng nhau rồi cả bọn kéo nhau đi qua chỗ của Pat và Dunk. Dunk và Pat đang khịa qua khịa lại thì nghe có tiếng người gọi mình nên tạm đình chiến mà nhìn xung quanh, thấy được người gọi là Namtan thì vẫn vẫn tay ra hiệu cho cô cùng với những người khác. Sau khi yên vị rồi gọi nước thì đến giờ phát 'cơm' cho mấy đứa FA trong mắt Pat bằng một câu hỏi

Pat: "Sáng giờ Pran đi chơi vui hong? Có mệt hong?"
 
Pran: "Hong, Pran có làm gì đâu mà mệt, à mà Pran có mua cho Pat cái này nè, hy vọng là Pat thích."

Nói rồi cậu lấy một cái túi đưa cho Pat rồi giục anh mở nó ra, Pat cũng chiều theo ý cậu mà mở ra xem thì ôi thôi, trái tim của anh như muốn tan chảy kể từ khoảng khắc anh thấy chiếc áo handmade của Pran. Tất nhiên là anh biết đến tiệm đồ handmade này nhưng lại không quan tâm lắm vì cả anh và Nanon có ai biết vẽ hay gì đâu mà làm đồ handmade được chứ nhưng nhìn chiếc áo có một không hai trên tay khiến anh cảm thấy mình hình như yêu Pran hơn một chút rồi, anh ước gì Nanon sẽ mãi mãi là Pran vì dù có thế nào thì cũng là người yêu của Pat thôi, Pran hay Nanon chỉ là một cái tên nhưng hình như Pran thì tốt hơn xíu xiu. Còn Pran thì thấy anh lấy ra cái áo mà cứ nhìn chằm chặp vào nó mà không nói gì khiến cậu bồn chồn mãi không thôi. Nghĩ là anh không thích nó nên dè dặt hỏi

Pran: "Bộ.....Pat không thích nó hả? Nãy giờ Pran thấy Pat cứ nhìn mà không nói gì hết."

Pat như thoát khỏi cơn mê mà đáp trả lại cậu

Pat: "Đâu có đâu, Pat đang suy nghĩ vu vơ thôi, cái này đương nhiên là Pat thích rồi. Thích cả áo lẫn người làm mà."

Joong: "Úi giời ơi, thê nô thế chứ lị."

Pat: "Chắc mày không, tối ngày cứ tò tò theo chị hai tao. Chỗ nào có Namtan là có cái bản mặt mày à."

Pat: "Úi, ank chin nhỗi bé Dunk nhìu, ank quên là bé còn ngồi đây."

Dunk: "Anh hay quên quá hà mà elm nghe người ta nói là ở với nhau riết rồi sẽ giống tính nhau, hèn chi bồ anh cũng quên, quên luôn anh là ai. Nhớ mỗi mình OHM anh nhể."

Pat: "Thằng Dunk!!!"

Dunk: "Sao ank, ank có quên cái gì nữa hông ank?"

Pat: "Bố sợ mày rồi đấy."

Dunk: "Xời, còn phải nói"

Thế là cứ anh một câu tôi một câu mà câu chuyện của nhóm bọn họ kéo dài đến tận 2 tiếng đồng hồ và tất nhiên Pran là người lên tiếng đề nghị đi về trước bởi cậu cũng khá là mệt mỏi khi phải dậy từ sớm, tất nhiên là Pran về thì Pat về theo và cứ như thế mà ai về nhà nấy rồi khép lại câu chuyện còn đang dang dở.
---------------------------------------------------------

Song SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ