Part 2

32 3 0
                                    

Thế Giới A
Sau khi Pat chạy đến hiện trường vụ án, anh còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra và cũng chưa kịp nghe báo cáo thì một người đàn ông từ trong đám đông chạy ra, nắm lấy cổ ảo anh rồi vung nắm đấm vào mặt anh không thương tiếc. Khi mọi người kịp định hình lại thì An, người trong đội của anh đã dùng sức kéo anh ta ra khỏi Pat còn Nanon cũng chạy đến đỡ Pat dậy. Pat còn chưa kịp tạ ơn ông bà đã gánh còng lưng cho anh thì người đàn ông kia đã lên tiếng
"Cảnh sát các người là một lũ khốn nạn, tại sao các người làm cảnh sát mà không có một chút lương tâm nào hết vậy? Nếu như các người đến sớm một chút thì người yêu của tôi sẽ không tự tử bằng cách này rồi. Lũ khốn nạn." Sau khi nghe một tràng dài của người đàn ông kia thì Pat từ An cũng biết được là hai người họ là người yêu của nhau và hôm nay là ngày kỉ niệm của họ nhưng xui xẻo thay, nạn nhân đi ra ngoài mua đồ và bị một đám côn đồ hãm hiếp nhưng vì nạn nhân đã vùng vẫy muốn thoát khỏi mà một người trong đam côn đồ kia đã dùng dao tấn công nạn nhân cho đến khi tắt thở, còn người đàn ông hồi nãy khi nghe tin thì lập tức chạy đến chỗ người yêu và báo cảnh sát nhưng cảnh sát lại cho rằng việc hai người đàn ông yêu nhau là sai trái nên ông trời đang trừng phạt bọn họ và anh ta còn giễu cợt người đàn ông kia thế nên anh ta mới tức giận như vậy. Pat cũng hiểu rõ thật ra thì trong cái xã hội này, tình yêu đồng giới không còn xa lạ nữa nhưng vẫn còn có người khinh bỉ và chê bai việc đó nhưng việc một cảnh sát chỉ vì miệt thị người như họ mà không để tâm đến sự an toàn của người dân thì rất đáng trách.

Pat: "Thật ra là tôi hiểu lý do vì sao anh lại tức giận như thế, nhưng mà anh yên tâm đi, không phải cảnh sát nào cũng như vậy đâu, tôi hứa với anh là ngay sau khi hoàn thành hiện trường vụ án này thì tôi sẽ thay mặt anh mà trách phạt nghiêm khắc người cảnh sát trực điện thoại vừa nãy. Tôi rất tiếc khi vụ việc này xảy ra với anh."

Nanon: "Tôi cũng thật tâm chia buồn cùng anh, nhưng hiện giờ tôi cần đem xác người yêu anh về để khám nghiệm tử thi nên mong anh hãy giữ bình tĩnh và phối hợp với cảnh sát điều tra. Cám ơn anh nhiều. An, mày giữ anh ấy đi, còn đội B12 nghe lệnh, đem xác về bệnh viện gần nhất và phong tỏa phòng xác."

Sau khi nghe rõ mệnh lệnh thì ai cũng lo làm việc của mình, người đàn ông kia cũng không còn quậy phá nữa mà thay vào đó thì anh ta rất phối hợp cho lời khai để việc điều tra của cảnh sát được thuận tiện hơn. Sau khi đội B12 đã khiêng xác nạn nhân để vào xe cấp cứu xong xuôi thì Pat, Nanon và cả tổ đội của Pat cũng lấy xe chạy đến bệnh viện, trên đường đi lấy xe, Pat đã đề nghị Nanon đi chung với mình nhưng cậu từ chối vì cậu muốn fdi chung với đội của cậu để có bất kỳ bất trắc gì trên đường thì cậu còn hỗ trợ đội mình. Pat nghe thế cũng hợp lý nhưng khá là dỗi và thế là một lớn một lớn hơn phải dỗ dành nhau các kiểu rồi thì Pat cũng phải đỡ giận để còn làm nhiệm vụ nữa. Sau khi lấy xe ra thì lần nữa cả Pat, Nanon và tổ đội của cả hai đều cuối đầu chia buồn cùng với người đàn ông kia rồi lên xe để đi làm nhiệm vụ. 6 chiếc xe cảnh sát bật đèn tín hiệu và đi trước để dọn đường cho hai chiếc cấp cứu đi theo sau đuôi, nhưng đến một khúc cua gần bệnh viện thì bỗng nhiên xe cấp cứu chở Nanon bị lạc tay lái, chỉ nghe một tiếng *rầm* và chiếc xe cấp cứu bị lật ngay tại chỗ, Pat nghe tiếng động lớn thì quay lại nhìn và hoảng hốt khi thấy chiếc xe chở người thương của mình bị lật, không nghĩ nhiều anh liền móc điện thoại ra gọi cứu viện và chỉ hơn 5 phút sau, đội cứu viện đã có mặt tại hiện trường và giúp đỡ nâng chiếc xe lên, khi kiểm tra và sơ cứu cho những người có mặt trong xe thì cả tổ đội và Pat đều hoảng loạn khi không tìm thấy Nanon. Pat kêu chiếc xe còn lại và ba chiếc xe cảnh sát nữa chạy đến bệnh viện và nhờ bác sĩ khám nghiệm tử thi khác làm thay cho Nanon và dặn họ nhớ nói rõ tình hình thi thể nạn nhân, còn anh thì ở lại cùng An để tiếp tục tìm kiếm Nanon. Như vậy thì vừa không làm chậm trễ việc của cả hai đội mà vừa có thể tìm kiếm Nanon, cả hai dội cũng biết ý mà rời đi theo như chỉ thị của Pat mà họ không để ý rằng mặt trăng hôm nay khác hơn so với ngày thường. Hôm nay trên bầu trời lại có đến hai mặt trăng, một nhỏ và một bình thường.
---------------------------
Thế Giới A'
Sau hơn 30 phút lái xe trong sự hoang mang và lo lắng thì cuối cùng Ohm cũng đã đến được nhà của Pran, anh vội vàng đậu xe, tắt máy và nhanh chóng đi lên phòng ngủ của Pran, người làm trong nhà Pran thấy Ohm đi đến nhà tìn Pran giờ này thì cũng ngạc nhiên nhưng không ai dám hỏi vì thấy anh có vẻ rất gấp gáp nên cũng hiểu được chắc là cậu chủ nhỏ của họ lại có việc gì nữa rồi nhưng không quá nghiêm trọng, bởi Pran trời sinh cơ thể cậu yếu hơn người khác nên cậu cứ hay bị bệnh vặt vãnh và cũng lâu khỏi hơn người khác. Nhưng việc Pran gọi điện nhõng nhẽo với Ohm cũng không phải lần đầu tiên nên người làm cũng đã sớm quen rồi nên cũng không nói gì. Ngay sau khi lên phòng ngủ của Pran thì Ohm chỉ thấy bóng dáng của một chàng trai trẻ  ngồi ngắm nghía bức tranh chưa được hoàn thành, bức tranh đó là do Pran vẽ lại theo những gì cậu nhớ được từ ngày hội trăng rằm năm ngoái. Ohm thở phào nhẹ nhõm vì người trong lòng của anh vẫn bình an vô sự, anh đi đến đầu giường cách chỗ Pran ngồi cũng không quá xa rồi đứng đó mà nhẹ giọng hỏi cậu.

  Ohm: "Pran, sao mày lại ngồi đó, bệnh mà còn không chịu lo cho bản thân mình nữa. Mà mày kêu tao gấp thế có chuyện gì không? Cũng đã trễ lắm rồi ý"

  Pran: "Tại tao nhớ con cún bự tên Ohm nào đó nên mới gọi qua chứ bộ, hông cho hả? Mấy người hông cho thì đi dề đi, tui hông cần, xía"

  Ohm: "Ai nói là không cho, hử? Tao phóng xe suýt thì vượt cả đèn đỏ để đến vì cuộc gọi của mày đâu đấy mèo nhỏ ạ. Nếu không cho thì tao đã không đến rồi"

  Pran: "Hì hì, tao biết bạng cún Ohm thương tao nhất mà, cho tao ôm mín ná, hôm nay ba mẹ tao đi công tác nước ngoài rồi nên xợ ma, tối nay với lại mấy tối nữa cún Ohm ở lại đây với Pran ná. Ná ná ná"

  Ohm (đi lại chỗ Pran ngồi rồi ôm cậu): "Uhm, nếu vậy thì bạn má lúm phải đi nhủ để giữ sức khỏe ná, tao ở đây với má lúm, hông có đi đâu hết á, có đuổi cũng hông đi"

  Pran: "Mày nói ròi nha, nếu mà mày hông làm đúng là tao dận á."
  
Ohm ra dấu ok với Pran rồi bế cậu kiểu công chúa đi đến giường ngủ của cậu rồi đặt cậu xuống giường, còn về phần mình thì anh mượn tạm bộ đồ ngủ của cậu do cả hai same size nên việc họ mượn đồ nhau mặc cũng là điều bình thường, chỉ có điều do Ohm cao hơn Pran nên đồ của cậu đối với anh thì hơi ngắn tí nhưng chả sao, thoải mái là được rồi. Sau đó anh đi vào nhà vệ sinh mà tắm rửa và vệ sinh cá nhân, xong xuôi đâu đấy thì anh cũng leo lên giường, ôm con mèo nhỏ nào đó vào lòng rồi cả hai chìm vào mộng đẹp. Pran thì do bệnh hành nên không ngủ được lâu, tầm nửa đêm là cậu đã tỉnh giấc do bị nghẹt mũi dẫn đến khó thở, cậu cũng cố gắng để ngủ tiếp nhưng không tài nào ngủ được, quay sang nhìn người trong lòng mình đang say giấc mà cậu bất giác đặt lên môi đối phương nụ hôn phớt rồi sau đó cậu gỡ tay đang quàng qua eo mình ra và đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt, sau đó cậu tiến đến tủ thuốc cuối phong được đặt cùng với tủ quần áo mà lấy chai xịt thông mũi, khi cậu định quay về giường thì thấy một tia sáng, không chói mắt lắm nhưng rất đẹp, lung linh và huyền bí. Cậu như bị cuốn hút vào cái ánh sáng đó mà đi đến nơi phát ra nó thì lạ thay, nơi đó lại là bức tranh mà cậu đang vẽ dở dang, cậu nhè nhẹ, chầm chậm đặt tay lên mặt trăng phía góc trái của bức tranh thì bỗng một luồng ánh sáng chói hơn chiếu thẳng vào mắt cậu khiến cậu phải nheo lại. Khi Ohm phát hiện ra sự vắng mặt của Pran thì anh cũng đi tìm cậu khắp phòng rồi khắp nhà và cũng đã tìm thấy cậu dưới sảnh phòng khách nhưng với kinh nghiệm của người crush người ta hơn 9 năm thì Pran có vẻ như hơi khác so với bình thường.
---------------------------------------------------------

Song SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ