Tên fic là "纯", "Thuần" trong "Thuần khiết, trong trẻo"
Warning không phải AU gốc, tình tiết phi logic.Link fic: https://yuanmu546.lofter.com/post/1e2bda2d_1c83c046d
Đảm bảo bản dịch/chuyển ngữ/edit chỉ đúng khoảng 8-90%
——
Rạng sáng, 4:27.
Trong một cái tiểu khu có hơi cũ kĩ, sắc trời còn chưa rõ lắm, nhà nhà đều được bao phủ bởi một lớp màu xám đen, chỉ có đèn đường trên phố chiếu ra chút ánh sáng bé nhỏ không đáng kể, xuyên qua bụi bặm bám đọng cùng mạng nhện, như nhìn trộm mọi thứ hẵng còn ngủ say.
Đã có người dậy, ông chú tầm bốn năm mươi tuổi ngáp dài một cái, lắc lư rời khỏi nhà, bước trên con đường trống vắng. Ông ta một mình mở một tiệm bánh bao, mỗi ngày đều phải tới tiệm từ sớm như này, trộn nhân, nhào từng cục bột tạo thành đủ hình đủ dạng, đổi lại những tờ giấy có thể giúp ông sống sót.
Lúc ông chú đó đi ngang qua bồn hoa trong tiểu khu, từ xa đã thấy có cô gái nghiêng mặt nằm ngủ bên bồn, tóc tai tán loạn che khuất mặt, nhưng nhìn tuổi hẳn là không lớn lắm, mặc một cái váy thắt chéo màu trắng đen, trên ngực còn có một đóa hoa.
Ăn mặc như vậy không thể nào là ăn xin được, có thể là thất tình rồi say rượu chăng?
Ông chú nghĩ nghĩ, muốn lay tỉnh cô gái xa lạ nọ.
Nhưng mà ông ta mới tiến lên, tay còn chưa kịp vươn, vừa nhìn rõ dáng vẻ của cô đã kinh hoàng ngã ngồi trên mặt đất.
Cái kia nào phải là váy trắng đen bắt chéo! Đóa hoa hồng xỏ xuyên qua ngực cô gái, máu chảy ra rồi đọng lại, nhuộm váy trắng từng mảng màu đỏ sẫm, từ xa nhìn lại trông giống như màu đen.
Hai mươi phút sau, tiếng còi xe cảnh sát chói tai đã hoàn toàn phá vỡ giấc ngủ nơi đây.
——
"Cốc, cốc, cốc."
Có người đang gõ cửa.
Người tới tựa hồ rất lễ phép, gõ vài tiếng xong là ngừng lại, lại đợi một lát, ngoài cửa mới vang lên vài tiếng nữa.
Một lát sau, hình như biết được trong nhà không có người trả lời, ổ khóa phòng trộm bỗng "tách" một tiếng, ngay sau đó, cửa bị đẩy ra.
Cậu thanh niên cao gầy cầm một sợi dây thép, ló đầu vào dò xét, cách ván gỗ khép hờ làm bộ làm tịch hỏi.
"Xin chào? Có ai ở nhà không?"
"—— a! Không đánh trúng rồi!"
Trên sô pha trong phòng khách, Ranpo buồn bực ném cái switch xuống. Trên màn hình đã đổi sang màu xám, thanh máu của người nhỏ bên phải đã tụt về không, mà quái vật bạch tuộc bên trái lại sung sức múa may xúc tu của mình, thanh máu chỉ còn một vạch đỏ, tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng đánh một cái là có thể chạm đáy.
"Ra là có người sao, xin lỗi xin lỗi, mưa quá lớn, thật sự không có chỗ tránh, cho nên mới thử xem gần đó có chỗ nào trú được hay không."
Thanh niên nhìn thấy Edogawa Ranpo, cũng không hề tỏ ra xấu hổ khi bị bắt quả tang, ngược lại còn nhét sợi dây thép vào trong túi, hào phóng xua xua tay với chủ nhà.
![](https://img.wattpad.com/cover/355588951-288-k147125.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
daran ;; sinsoledad
Fanfictionsinsoledad: chợt nhận ra hạnh phúc luôn nằm trong tay. ;; tổng hợp fic dịch/edit/chuyển ngữ của dazran. đảm bảo bản dịch/edit/chuyển ngữ chỉ đúng 80-90%. chưa có permission, vui lòng không mang đi bất cứ đâu!