04. Một ít chuyện hàng ngày [1]

260 23 2
                                    

Warning textfic, chỉ là hội thoại nhỏ xoay quanh Dazran + ADA.

Chia thành 3-4 part.

Link fic: https://libai564.lofter.com/post/1ee3b55e_1cb217f22

Đảm bảo bản dịch/edit/chuyển ngữ chỉ đúng khoảng 8-90%



;;


1.

Dazai: "Vậy phố Trung Hoa nhé?"

Ranpo: "Không được, đi cái kho hàng gạch đỏ đi."

Dazai: "Ừm... xong sau đó đi Vãn Hương đường ạ?"

Ranpo: "Đến Vãn Hương đường đầu tiên."

Dazai: "Nếu thế thì thời gian có hơi gấp nhỉ."

Ranpo: "Cần bao nhiêu ngày?"

Dazai: "Chưa đến một tuần."

Ranpo: "Vậy thêm Thập Phiên quán vào nữa."

Kunikida: "... Từ từ đã, lộ trình tác chiến không có Thập Phiên quán mà?"

Dazai: "À, cái này là đang bàn tới lúc đi ăn sau khi nhiệm vụ kết thúc rồi."

Kunikida: ".....Ồ."


2.

Ranpo: "Kéo búa bao! Nhìn sang bên kia kìa!"

Dazai: "Kéo... Khoan đã, cái đó là nhật ký của Kunikida ạ?"

Ranpo: "Đúng hơn thì là 'Sổ kế hoạch chấn chỉnh Dazai' ó."

Dazai: "Em đi một chút rồi về liền."


3.

Atsushi: "Em muốn hỏi câu này lâu rồi, Dazai-san hình như không thiếu tiền đúng không ạ?"

Dazai: "Hử? Sao tự dưng lại hỏi vậy?"

Atsushi: "Thì em.... đơn thuần... tò mò thôi...."

Dazai: "Atsushi-kun không hiểu đâu, tuy là tiền thưởng của mỗi nhiệm vụ đều rất ok nhưng mà anh còn muốn...."

Ranpo: "Dazai, tôi vừa dùng tiền của cậu mua game mới nè, muốn chơi chung không?"

Dazai: "Em tới ngay đây."

Atsushi: "Chờ đã, Dazai-san còn muốn làm gì nữa ạ?"

Dazai: "Như nhóc thấy đó, muốn nuôi mèo."


4.

Kunikida: "Atsushi, lần trước nhờ nhóc hỏi chuyện Dazai sao rồi?"

Atsushi: "...Hình như là Dazai-san thiếu tiền thật anh ạ...."

Kunikida: "Gì cơ? Không thể nào! Thường ngày cậu ta tiêu tiền vào đâu chứ?"

Atsushi: "Nuôi, nuôi Ran– à không, nuôi mèo! Dazai-san bảo là ảnh nuôi mèo!"

Kunikida: "?"


5.

Atsushi: "Chẳng lẽ người thiếu tiền là Ranpo-san sao?"

Kunikida: "Này còn phi lý hơn, tiền lương của Ranpo-san cao nhất đấy."

Atsushi: "Vậy sao ảnh còn tiêu tiền của Dazai-san nhỉ?"

Kunikida: "...Atsushi, vấn đề này với nhóc tới hơi sớm, không cần cố gắng hiểu đâu."

Atsushi: "?"


6.

Dazai: "Ranpo-san, anh uống canh gừng đi."

Ranpo: "Ai— không muốn đâu."

Dazai: "Vậy em đút cho anh nhé?"

Ranpo: "A—"

Dazai: "Dùng miệng đút."

Ranpo: "Đưa chén cho tôi."


7.

Ranpo: "Dazai, cậu đứng yên đó, cấm nhúc nhích."

Dazai: "A... chuyện này..."

Ranpo: "Xắn tay áo lên."

Dazai: "Ranpo-san à...."

Ranpo: "Bị thương rồi đúng không?"

Dazai: "Anh nghe em giải thích...."

Ranpo: "Im, tôi đã bảo bao nhiêu lần là trước khi nhảy sông phải kiểm tra kĩ rồi! Cậu không nghe lời tôi chứ gì!"

Dazai: "Lúc nào em cũng nhớ mà, lần này là do em thực sự không để ý thôi."

Ranpo: "....Cậu ngốc chết luôn, mau xuống phòng y tế đi!"

Dazai: "Tuân lệnh tuân lệnh."


8.

Ranpo: "Cái này, cái này nữa, đều lấy."

Dazai: "Ranpo-san à."

Ranpo: "Còn mấy cái hôm trước mua nữa, mang ra đây luôn đi."

Dazai: "Ranpo-san ơi."

Ranpo: "Tôi muốn cái này nữa, ăn lúc đi đường."

Dazai: "Ranpo-san, anh mang nhiều đồ ăn vặt quá rồi, chúng ta đi có một tuần...."

Ranpo: "Cậu chung phòng với tôi."

Dazai: "Anh cần lấy thêm đồ ngọt không ạ?"


9.

Dazai: "Ừm? Sao thế, Ranpo-san?'

Ranpo: "..."

Dazai: "...Không sao rồi, anh là siêu thám tử giỏi nhất thế giới mà."

Ranpo: "..."

Dazai: "Vậy đi, để em ôm anh một lúc nhé."

Ranpo: "Ừm..."


10.

Tanizaki: "Mọi người không ai cảm thấy Ranpo-san càng ngày càng nghịch hơn sao?'

Atsushi: "Nếu so với ngày trước thì.... nói sao giờ nhỉ..."

Kyouka: "Cảm giác anh ấy ngày càng vui vẻ hơn."

Atsushi: "Đúng rồi đúng rồi, cả Dazai-san nữa, càng ngày càng có cảm giác tồn tại hơn."

Yosano: "Hẳn là cậu ta cũng không muốn chết như thế lắm."

Kunikida: "Này là chuyện tốt, nhưng mà hai người họ ra ngoài làm nhiệm vụ chung cũng nhiều hơn, có đôi lúc còn không cho ai đi cùng nữa. Cứ nhớ đến cái tình tùy tiện của Dazai là tôi lại lo cho Ranpo-san, từ bao giờ mà bọn họ ở bên nhau vậy chứ, không đúng, phải nói là từ bao giờ mà anh ấy lại ở bên Dazai..."

Yosano: "Kunikida, thống đốc cũng chưa có nhọc lòng hai người họ như cậu đâu đấy."

Atsushi: "Nhưng mà em cảm thấy Dazai-san hình như.... rất là chiều chuộng Ranpo-san luôn?"

Kyouka: 'Đúng rồi."

Tanizaki: "Công nhận là vậy thật."

Kenji: "Em tán thành."

Yosano: "Cậu ta chiều bất chấp."

Kunikida: "Đúng là không coi ai ra gì mà!"

Mọi người: "...."

daran ;; sinsoledadNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ