17. Ngón tay

142 7 1
                                    

Summary: "Đừng trốn, Dazai. Tôi thích cậu, Osamu."

Link fic: https://m691962857.lofter.com/post/31fdad2b_2b8343f8e

Bản dịch đảm bảo đúng khoảng 8-90%.











01.

Vào buổi chiều, cơ quan thám tử vô cùng yên tĩnh, ánh mặt trời len qua cửa sổ, như thời gian cũng thinh lặng. Toàn cơ quan chỉ có mỗi Ranpo và Dazai là còn ở, những người khác đều đã bận công tác bên ngoài hết. Thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng cắn 'răng rắc' lúc siêu thám tử ăn quà vặt.

Dazai hiếm khi ngoãn ngoãn ngồi ở chỗ làm, hắn lật xem văn kiện, nhíu mày, trong lòng không khỏi dấy lên nghi ngờ: Vụ án này...... kỳ lạ thật. Hắn do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định đi thỉnh giáo tiền bối —— Ranpo–san.

Hắn đứng dậy, cầm văn kiện đi về chỗ Ranpo, "Ranpo-san, vụ án này......"

Văn kiện được đặt lên chỗ trống (không bị đồ ăn vặt bao phủ) trên bàn, Dazai tùy ý chống tay, hơi hơi cúi người, dáng vẻ mang theo chút lười biếng lúc ban chiều.

Hắn ngắn gọn trình bày lại một vài điểm mấu chốt, nói xong lại cúi đầu, trầm mặc nhìn siêu thám tử đang ngồi trên ghế.

Mũ nâu trên đỉnh đầu vừa vặn che khuất tầm mắt của anh, bên dưới, tóc rối chưa bị áp xuống tùy ý vểnh lên.

Sao Ranpo-san lại không nói gì rồi? Rõ ràng là cũng không ăn nữa, anh ấy...... ngẩn người? Không đúng, tuy rằng Ranpo-san đôi khi quả thực rất trẻ con, nhưng lúc làm việc vẫn là vô cùng nghiêm túc mà nhỉ.

Đặc biệt là vụ án lần này, Ranpo–san khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú.

Cho nên hôm nay là bị sao vậy? Là do cơ thể không thoải mái? Vẫn là...... đơn thuần không muốn trả lời...hắn? Trái tim Dazai hơi trầm xuống, mặc kệ là cái khả năng nào, đều khiến cõi lòng hắn không ngừng ảm đạm.

Tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, hắn nhìn Ranpo, giống như muốn xuyên qua mũ nâu trên đỉnh đầu cùng tóc mái tán loạn, thẳng tắp tiến đến cặp mắt xanh biếc kia.





02.

Edogawa Ranpo ngây ngẩn cả người, anh nhìn chằm chằm đôi tay trong tầm mắt. Băng vải quấn lấy non nửa bàn tay, vừa vặn che khuất vết chai do dùng súng, lộ ra ngón tay trắng đến lạ kỳ, khớp xương rõ ràng mà thon dài, trong chốc lát, gần như không phân biệt được băng vải cùng tay hắn cái nào mới trắng hơn, làm anh tự dưng sinh ra cảm giác muốn chạm vào.

Đầu ngón tay phiếm hồng mê người mà lại yếu ớt, như là mai nở trên nền tuyết, bắt mắt mà cao ngạo.

Và trong phút chốc, Ranpo đã ngẩn người ngắm một đôi tay như vậy đấy.

Mãi cho đến khi bên tai vang lên tiếng gọi, "Ranpo-san, Ranpo-san? Anh thấy không khỏe ạ?"

Lời còn chưa dứt, đôi tay kia đã dần dần tới gần anh, tóc mái bị một bàn tay nhẹ nhàng vén lên, một cái tay khác lại nắm lấy cằm. Xúc cảm ấm mềm tinh tế từ ngón tay truyền đến, lúc bấy giờ, Ranpo hẵng còn có tâm tình thất thần suy nghĩ một chút, "Ừm, xúc cảm hình như có chút giống daifuku dâu tây mình thích nhất, A! Pudding caramel cũng ngon nữa!'

daran ;; sinsoledadNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ