Fic gốc tên chỉ có hai chữ "注视", dịch thô là "nhìn chằm chằm". Mình biến tấu một chút để hợp với theme fic hơn.
Link fic: https://biewenwoshousuano.lofter.com/post/202683e9_2bb6229d8
Bản dịch/chuyển ngữ/edit chỉ đảm bảo đúng khoảng 8-90%.
;;
"Dazai vì sao lại muốn chết vậy?"
Trời vừa lúc hoàng hôn, mấy đám mây nơi chân trời cũng bị ánh nắng nhuộm cho một tầng đỏ nhàn nhạt. Gió nhẹ lẳng lặng lướt vào phòng qua ô cửa sổ, mang theo tiếng dế kêu ồn ào ầm ĩ. Vào đầu hạ, văn phòng chỉ còn lại hai con người chán muốn chết đang gục đầu trên bàn, xen vào một chút bất đắc dĩ.
Rõ ràng chỉ mới tới hè, thời tiết không thể nóng như giữa mùa được, nhưng nhà đã dột lại còn mưa cả đêm, điều hòa cứu mạng của cơ quan thám tử – hỏng rồi.
Mà cái câu hỏi nhẹ bẫng kia, chỉ là vì lúc Ranpo chậm rãi nuốt xuống miếng quà vặt cuối, bâng quơ muốn hỏi thôi. Anh ngước mắt nhìn cái tên đáng thương đang trong chịu nóng với mình, rõ ràng bản thân chưa bao giờ nghĩ về nguyên nhân của việc này cả, ấy vậy mà lại muốn hỏi qua chút.
Thanh niên tóc nâu quấn băng vải nghe anh hỏi xong, trong mắt bỗng ánh lên vẻ khó hiểu. Hắn miễn cưỡng nhổm người khỏi bàn, ngẩng đầu ngắm sườn mặt hơi nghiêng của đối phương. Ánh chiều tà lúc mặt trời lặn đỏ như màu rượu rơi trên người hắn, như một phần tình cảm nào đó trong lòng muốn ló ra, nhưng chưa kịp làm gì đã bị ép trở lại.
"Vì sao lại muốn chết?" Hình như Ranpo có hơi bất mãn vì hắn cứ ngây ngốc mãi, thế là lại lặp lại.
Atsushi với Kyouka đi mời thợ sửa điều hòa rồi, những người khác cũng đi làm nhiệm vụ hết, giờ này chỉ có mỗi hai bọn họ. Khung cảnh trống trải đan vào câu chữ vang vọng tựa hồ mang theo một cảm giác khó chịu lạ lùng, lại gần như là một loại mời gọi.
Mãi mới ý thức được mình vừa ngẩn người, thanh niên hẵng còn mới nằm bò trên bàn lập tức trở về dáng vẻ cợt nhả thường ngày, chống tay trêu ghẹo, "Vì sao hửm? Đại khái chắc cũng giống như thế giới của Ranpo về sau không còn đồ ngọt nữa, anh xem, thế giới như vậy tuyệt vọng khủng khiếp, làm gì có ai muốn sống tiếp đâu?" Vừa nói còn vừa tinh nghịch nháy mắt.
Ranpo không để ý tới hành động của người kia lắm, cái nóng của mùa hạ tràn về, anh quay đầu 'hừ' một tiếng, còn chẳng nghiêm túc ngẫm nghĩ lời hắn, lại tiện tay hất tay đối phương đang đặt trên vai mình ra, "Hứ, nếu nói đến đồ ngọt, đúng lúc bây giờ vừa hết, cậu đi mua giúp siêu thám tử đi."
"Ể? Quả là vinh hạnh chí cao vô thượng, em cảm thấy em có thể nhường cơ hội này cho những người khác." Dazai hiếm khi nghiêm túc ngồi dậy, nhưng chưa được vài giây lại ghé vào trên bàn, đôi mắt ngập nước mắt sáng ngời nhìn thẳng vào Ranpo, mang theo một tia khó xử.
Lúc ấy, gió trùng hợp thổi qua nơi này, xua tan khô nóng trong lòng bọn họ, lại đem đến hơi mát. Ranpo quay đầu lại, cứ như gió lướt thành đường chỉ vẽ nên, đôi đồng tử màu nâu thẫm kia chợt khắc thật sâu trong đầu anh. Nhưng chuyện này không đủ khiến cho siêu thám tử số một thế giới có thể phản ứng gì quá lớn, anh lập tức nói tiếp, "Ừ ừ ừ, vinh hạnh lớn lao của cậu đấy, cho nên đi nhanh về nhanh đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
daran ;; sinsoledad
Fanficsinsoledad: chợt nhận ra hạnh phúc luôn nằm trong tay. ;; tổng hợp fic dịch/edit/chuyển ngữ của dazran. đảm bảo bản dịch/edit/chuyển ngữ chỉ đúng 80-90%. chưa có permission, vui lòng không mang đi bất cứ đâu!