Warning xuyên thế giới, tình tiết phi logic. Niên thượng (chỉ trong thế giới trong nội dung truyện) Dazai 22 x Ranpo 16.
Xưng hô không thống nhất, Dazai vẫn dùng "em - anh", Ranpo dùng "tôi - anh" vì nội dung. Đại từ phiếm chỉ cũng thay đổi thành hắn - cậu và sẽ có anh, tuỳ bối cảnh.
BGM khuyến khích của author: Sơn hải nhập mộng lai
Link fic: https://jiabulesizhuiwobushiren.lofter.com/post/1f9c1b25_2baa111ea
https://jiabulesizhuiwobushiren.lofter.com/post/1f9c1b25_2baafca48Đảm bảo bản dịch/chuyển ngữ/edit chỉ đúng 8-90%.
1.
Nên miêu tả mười sáu năm nay kiểu gì giờ nhỉ?
Edogawa Ranpo đứng ở bên bờ sông, nhớ lại cha mẹ đã mất hết, bỏ lại mình cậu trên cõi đời. Không ai nói cho cậu biết làm thế nào để hòa vào thế giới, để thiếu niên thiên tài nọ bị chối bỏ, tứ cố vô thân.
Ranpo nhắm mắt lại, không sao nữa rồi, chỉ một chốc là sẽ kết thúc thôi.
Không phải thế giới vứt bỏ Edogawa Ranpo, là Edogawa Ranpo vứt bỏ thế giới.
Sau này không thể ăn đồ ngọt nữa...
Trong tầm mắt dần dần mơ hồ, bốn phía xung quanh cậu cũng ngày càng lạnh.
Nhưng trong khoảnh khắc Ranpo chuẩn bị chìm sâu vào bóng tối ấy, lại có người kéo cậu ra.
Thật là chỉ biết xen vào chuyện người khác mà...
2.
Dazai Osamu, đó là tên của cái người tự dưng xông vào cuộc sống của cậu. Hắn đột nhiên xuất hiện, vừa vặn cứu được Ranpo. Nhưng mà cậu vẫn cảm thấy Dazai quá kỳ lạ, vì hắn là người duy nhất Ranpo không nhìn thấu được quá khứ và tương lai, cứ như hắn chẳng thuộc về thế giới này vậy.
"Ranpo, đã lâu không gặp." Dazai cười tủm tỉm, cất lời. Còn Ranpo chỉ bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm, "Rõ ràng hai ta mới gặp nhau lần đầu, người lớn đúng là kỳ lạ."
Hắn bình tĩnh đứng đó, trên mặt vẫn còn vương ý cười, sau lưng lại gắt gao nắm chặt hồ sơ bệnh án của Ranpo, "Em đến đây vì Ranpo mà."
Ranpo đếm từng chút dịch đang truyền vào người mình, không thèm liếc hắn lấy một cái, "Nhưng anh phá hỏng kế hoạch tự tử của tôi."
"Tại em không muốn đặt Ranpo và cái chết ở cạnh nhau chứ bộ." Dazai xua xua tay, "Em cứu Ranpo một lần, Ranpo có thể để em chăm sóc anh không?"
Cậu trở người, vùi đầu vào chăn bông mềm mại trắng tinh như tuyết, trầm mặc một lúc mới lên tiếng, "Nước sông lạnh thật, sau này chắc tôi phải đổi qua cách tự tử khác... phải rồi, tôi muốn ăn daifuku dâu tây."
Đối phương khẽ mỉm cười, dịu dàng trong mắt không cách nào che giấu nổi, "Được, Ranpo-san nghỉ ngơi đi, em sẽ quay lại sớm."
Mà Ranpo chỉ nhìn bóng hắn rời đi, thầm thì, "Ngốc nghếch. Tôi là tôi, là Edogawa Ranpo của thế giới này." Cậu ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà, "Không có cơ hội tự tử nữa rồi...."
BẠN ĐANG ĐỌC
daran ;; sinsoledad
Fanficsinsoledad: chợt nhận ra hạnh phúc luôn nằm trong tay. ;; tổng hợp fic dịch/edit/chuyển ngữ của dazran. đảm bảo bản dịch/edit/chuyển ngữ chỉ đúng 80-90%. chưa có permission, vui lòng không mang đi bất cứ đâu!