11. Yên ổn

228 20 0
                                    

Tóm tắt sơ lược: Anh D giấu tên và mưu hèn kế bẩn cua crush. Warning ABO, Alpha mùi thuốc súng x Omega mùi ramune

Link fic: https://kmariasghs.lofter.com/post/4b5ea187_2b808a07d

Đảm bảo bản dịch/chuyển ngữ/edit chỉ đúng khoảng 8-90%



1.

Edogawa Ranpo không nghĩ rằng sẽ có ngày bản thân cũng rơi vào tình trạng tay chân luống cuống.

Suốt mấy năm đi theo thống đốc, ngài bảo vệ anh quá tốt. Lại nói, anh từ nhỏ đã lưu lạc bên ngoài, chưa học nổi một lớp kiến thức sinh lý, thành ra đối với cái gọi là giới tính thứ hai, anh chỉ biết tụi nó được gọi là "alpha, beta và omega" thôi. Ngày mà Ranpo phân hóa giới tính, nếu như để anh biết bản thân đã phân hóa thành omega, hơn nữa omega còn chịu quá nhiều hạn chế, khỏi phải nói sẽ đả kích anh thế nào. Thống đốc dỗ Ranpo uống xong thuốc ức chế, bảo anh, "Ranpo phân hóa thành beta rồi, ngoại trừ chuyện con có dị năng, cộng thêm mỗi tháng phải uống thuốc ức chế một lần, thì con cũng giống như người bình thường mà thôi." Bởi thế mỗi lần ra ngoài, không phải alpha như Kunikida và Tanizaki, hay beta như Yosano đưa anh đi thì cũng sẽ có thống đốc tự mình ra cửa.

"Kuni....kida... có Mafia..." Ranpo mở to mắt, đồng tử lục bảo giờ hệt như sóng nước ramune, bịt kín một tầng hơi nước giống pha lê. Anh nhìn chằm chằm tên cảnh sát đang đứng sau cảnh sát trưởng, hắn kéo thấp mũ, mỉm cười đầy khoái trá. Ranpo chỉ vừa mới phá một cái án có liên quan tới Port Mafia. Người chết là một trưởng đội đặc vụ, là dị năng lực của Mafia Cảng, chỉ vì phản bội nên mới bị xử tử.

Kunikida nhíu nhíu mày, y ngửi được pheromone của alpha, mà y cũng là một alpha, cho nên cũng vì thế mà cảm thấy ghét bỏ. Y nhanh chóng đỡ lấy Ranpo, vẫn duy trì bình tĩnh, "Ranpo-san, phiền anh nói lại lần nữa."

"Mafia...... ngh..." Cổ họng Ranpo chỉ giũ ra được mấy âm tiết mơ hồ, dần dà trở thành rên rỉ. Hai chân anh cũng bắt đầu nhũn ra, kéo theo hương nước ramune thanh ngọt tràn vào trong không khí, càng ngày càng đậm.

Kunikida chỉ đành sử dụng Độc Bộ Ngâm Khách, lấy ra một kim tiêm chứa thuốc ức chế, tiêm vào trong người anh.

"Ghét.... đau thật đấy...." Ranpo rầm rì một tiếng, cuối cùng ngất đi.

Đợi đến khi anh đã ổn định lại, người đã tản đi hết, hàng rào niêm phong cũng đã bị cảnh sát dỡ bỏ, chỉ có anh ngồi một mình trong ghế gỗ công viên.

"Ranpo-san! Anh tỉnh rồi!" Kunikida chạy tới, ngồi xuống bên cạnh Ranpo, đưa cho anh chai nước trong tay mình. Sau khi động dục cơ thể mất nước rất nhiều, dễ dẫn đến tình trạng thiếu nước, "Ranpo-san yên tâm đi, em đã nói với cảnh sát rồi, sẽ không lộ đâu."

"Cảm ơn, Kunikida-kun." Ranpo uống mấy ngụm nước, tự dưng lại nhớ đến thân ảnh anh thấy ở hiện trường, "Phải rồi, đã bắt được cái tên Mafia kia chưa?"

"Xin lỗi, Ranpo-san, nhưng mà hiện tại cảnh sát không thể can thiệp vào chuyện của Port Mafia." Kunikida có hơi xấu hổ.

"Không phải, tôi nói cái người xuất hiện ở hiện trường hôm nay cơ, hắn đứng sau cảnh sát trưởng, là Mafia giả dạng đấy." Ranpo lắc lắc đầu.

daran ;; sinsoledadNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ