sinsoledad: chợt nhận ra hạnh phúc luôn nằm trong tay.
;;
tổng hợp fic dịch/edit/chuyển ngữ của dazran.
đảm bảo bản dịch/edit/chuyển ngữ chỉ đúng 80-90%.
chưa có permission, vui lòng không mang đi bất cứ đâu!
Warning tuyến thời gian có cách biệt, phi AU, tình tiết không khớp gốc.
Link fic: https://4975028503.lofter.com/post/4d15fedd_2b7a03bf0 https://4975028503.lofter.com/post/4d15fedd_2b80ef94d
Đảm bảo bản dịch/chuyển ngữ/edit chỉ đúng 8-90%
——
Đêm qua ngó được Dazai lên bìa chap đẹp quá nên lao đi dịch fic liền, ai ngờ chương mới hint cháy quá lại phải đi dịch thêm fic nữa 😭😭😭
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
——
1. "Lâu rồi không gặp."
Hỏi, cái gì mới có thể khiến hai con người thông minh nhất nhìn cơ quan thám tử nói ra câu "Đã lâu không gặp"?
Đáp, chỉ có thể vì hai bọn họ là người yêu.
Tuy rằng sự kiện Thiên nhân ngũ suy chỉ sau hơn một tuần là đã giải quyết ổn thỏa, nhưng một ngày không thấy tựa như cách tam thu, càng đừng nói tới chuyện một tuần này trôi qua lâu như thế nào. Ranpo mệt đến mức không buồn rời khỏi chỗ của mình, cả ngày chỉ ngồi ngậm kẹo, tiện ngó Kunikida bận lên bận xuống. Rõ ràng vừa mới trải qua bao chuyện mệt nhọc như vậy, thế mà cậu ta vẫn còn thừa sức đi công tác, làm Ranpo cũng phải tán thưởng một câu quá tận tâm tận lực.
Đáng sợ thật.
"Ranpo-san ơi—" Atsushi ló đầu ra từ phòng y tế, sau khi mọi chuyện kết thúc, cậu nhóc hỗ trợ Yosano mua sắm rất nhiều thứ, một nửa là cho người trong cơ quan, một nửa lại dành để tích trữ thêm tài nguyên, "Dazai-san hình như sắp ra tù rồi á anh."
"A, cái tên đó cuối cùng cũng chịu ra rồi? Coi bộ thức ăn trong tù vẫn thua đồ của cơ quan nhỉ." Ranpo không hề kinh ngạc lấy một xíu nào cả, lòng không gợn sóng mà lấy thêm mấy cây kẹo mút ở trên bàn.