3; anh không hiểu gì về em cả

5.8K 528 38
                                        

Han Wangho dùng chút sức lực cuối cùng cố giữ lại vạt áo khoác, hai tay ghì chặt trước ngực.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, Wangho."

Lee Sanghyuk giật mình rụt tay lại, cũng không hiểu em nhỏ đã phải chịu đựng những gì mà lại khiến em phản kháng trong vô thức như vậy.

Anh yên lặng ngồi đối diện với em, chờ em bình tĩnh mới cất giọng.

"Wangho lấy chìa khoá nhà giúp anh, có được không?"

Vì cơ thể em đang rất yếu, càng về khuya nhiệt độ càng giảm. Nếu cứ ở lâu bên ngoài trời lạnh buốt như vậy, sợ em sẽ không chịu nổi.

Han Wangho cúi gằm mặt, im lặng một lúc lâu mới chỉ tay về phía chậu cây trước cửa phòng.

"Bên dưới chậu cây thứ hai."

'Được rồi, bên dưới chậu cây' Lee Sanghyuk lẩm bẩm lại theo lời em, nghiêng đầu dò xét. Anh cho tay vào gốc cây mò mẫm tìm kiếm, cuối cùng cũng chạm được vào một vật nhỏ lành lạnh.

Lee Sanghyuk lò dò bước đi theo ánh trăng nhạt toả ra từ cửa sổ, mà anh đoán là của phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt em lên giường. Sau đó lại chậm chạp di chuyển trong bóng tối để tìm công tắc đèn nhưng không bật được, có vẻ là hỏng rồi.

Chân không quen đường nên cứ vấp phải bàn phải ghế đau điếng, nhưng anh vẫn mím môi cố chịu đựng cơn đau chứ không hề than vãn một tiếng nào, vì sợ đánh thức em.

Anh mang đến cạnh giường một chậu nước ấm đặt bên cạnh em rồi nói nhỏ.

"Anh giúp em lau người nha."

Han Wangho không trả lời nhưng cũng không phản kháng, mi mắt nặng trĩu nhắm chặt, vô lực để người kia lau mặt, lau tay giúp mình. Anh tháo bớt vài cúc áo trên cùng để lau bên trong cơ thể dính đầy rượu của em.

Em gầy quá, so với tưởng tượng của Lee Sanghyuk còn gầy hơn, xương sườn lộ rõ.

Anh biết con đường làm idol rất khắc nghiệt, vì dáng người khi lên hình trông sẽ béo hơn bên ngoài gấp ba lần. Vậy nên chế độ ăn uống và tập luyện của idol cũng vô cùng khắt khe, nhưng gầy đến độ này thì quả thực là không ổn một chút nào.

Lee Sanghyuk vắt một chiếc khăn ấm đặt lên trán em, nhẹ vỗ về như đang dỗ dành một em bé khó ngủ.

Han Wangho từ từ mở mắt, trước mắt em là một khoảng không mờ nhoè, chỉ mơ hồ cảm nhận được rằng, có một người đang chăm sóc mình.

"Anh... là ai vậy?"

"Đừng lo, là một fan của em."

Nghe đến đây em mới yên tâm thở phào một cái, cố nặn ra một nụ cười rồi nói cảm ơn.

Anh bê chậu nước đứng dậy toan ra ngoài thay chậu mới thì lại cảm nhận được một lực nhỏ đến từ gấu áo.

"Anh sẽ rời đi sao?"

Giọng em yếu ớt thều thào, nhưng tay nhỏ lại cố níu lấy vạt áo vest trong của anh khiến anh vô thức mỉm cười.

"Anh sẽ chăm sóc em, chí ít là đến khi em hạ sốt nên hãy yên tâm ngủ một giấc đi." Lee Sanghyuk đưa tay chạm nhẹ lên tay em, khẽ trấn an.

Fakenut • ABO • Chuyện đu Idol của Chủ tịch LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ