Lee Sanghyuk hôn em, môi em thật mềm và ấm. Dù cho đã tưởng tượng được hôn em cả ngàn lần đi nữa thì vào cái khoảnh khắc chạm vào môi em, đầu óc anh liền biến thành một mảng trắng trống rỗng. Đến khi anh định hình lại được chuyện đang diễn ra, hé mở môi mình muốn hôn em nhiều hơn thì em đã phản ứng trước.
"Chắc là bọn họ đi hết rồi anh nhỉ?" Han Wangho nghiêng người đẩy anh ra, má em ửng lên một hồng, tay nhỏ chạm nhẹ vào môi có chút xấu hổ, mắt hướng về phía xa như đang tìm kiếm ai đó, cố tránh tầm mắt anh.
"Sao đám người đó lại tìm em vậy? Wangho đang trốn nợ sao?" Lee Sanghyuk cố cứu không khí nóng hầm hập này bằng một câu đùa, và câu trả lời của em thực sự khiến cơn nóng của cái chạm môi hoàn toàn biến mất.
"Cũng có thể gọi là như vậy ạ!"
Trước ánh mắt mơ hồ của anh, em còn nhấn mạnh lại một lần nữa "Em đúng là đang trốn nợ."
Han Wangho mỉm cười, giọng em nhẹ bẫng, dường như hoà lẫn vào cơn gió đang mơn man trên những lọn tóc của em, nhưng không hiểu sao Lee Sanghyuk lại cảm thấy cổ họng mình đắng chát như vậy.
"Anh xin lỗi, anh đã vô ý rồi..."
"Xin lỗi gì chứ, cũng không phải là chuyện gì to tát đâu ạ."
Han Wangho bước từng bước ngắn, đi về phía khu vườn trúc. Lee Sanghyuk cũng chầm chậm đi theo sau em.
Bỗng em dừng lại ở giữa chiếc cầu gỗ nhỏ, bên dưới là một hồ nước trong veo, cùng đàn cá koi đủ màu tròn ú đang bơi tung tăng. Han Wangho khẽ ngước nhìn cành trúc lao xao trên đầu, rồi tiếp tục.
"Lúc em lên bảy thì công ty của bố vì làm ăn thua lỗ nên đã phá sản, và nợ một số tiền khá lớn. Chủ nợ, cũng là chủ của nơi này, bảo với em rằng thay vì phải trả lãi ngày một tăng thì em có thể đến đây khi đàn khi hát góp vui."
Em vung vẩy hai tay tỏ ý mình thực sự ổn, giọng nói không nhanh không chậm, cũng chẳng biểu đạt thêm một ý tứ nào khác, cứ vậy mà tiếp tục: "Bình thường thì không sao nhưng đôi khi cũng có vài vị khách say sỉn nên tay chân hơi quá trớn một chút."
Lee Sanghyuk đưa mắt nhìn em một lượt mới hốt hoảng nhận ra tay áo em đỏ thẫm một mảng máu, anh vội nâng tay em lên ngang tầm mắt để kiểm tra, lo lắng khẩn trương hỏi.
"Wangho không sao chứ? Chúng ta mau đến bệnh viện thôi."
"A, cái này, không phải máu của em đâu ạ..." Han Wangho nhìn vào chỗ vải áo nhuốm máu, giọng em nhỏ xíu, tay gãi gãi sau gáy ngượng ngùng, cố giải thích một chút cho tình hình hiện tại, "...có lẽ là máu của người ban nãy bị em đập bình hoa vào đầu..."
Lee Sanghyuk nếu nói không sốc thì là nói dối, nhưng thay vì sốc theo hướng sợ hãi thì anh lại sốc theo kiểu cảm thấy thú vị nhiều hơn. Gặp gỡ em càng nhiều lại càng thấy một em rất khác, một Han Wangho mà anh chưa từng được nhìn thấy trước đây.
Hoá ra cái người lúc nào cũng như một em cún ngoan ngoãn, xinh đẹp đến mức vô thực trước mặt anh, cũng có lúc sẽ đánh người ta đến mức dây máu vào mình như vậy sao. Em bí ẩn như thế, lại càng khiến người khác tò mò muốn tìm hiểu nhiều hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fakenut • ABO • Chuyện đu Idol của Chủ tịch Lee
ФанфикшнChủ tịch Lee, Lee Sanghyuk của tập đoàn T1, vậy mà cũng đu idol sao? Rốt cuộc người đó là ai vậy? FAKENUT Lee Sanghyuk x Han Wangho
