"Anh xin lỗi, Wangho đừng sợ, anh sẽ không làm em đớn đau thêm nữa, anh đã sai rồi, anh... sẽ buông tay em."
*
Han Wangho bị người kia đè nén, áp bức đến quay cuồng đầu óc, chỉ biết thầm cầu mong anh mau buông tha cho mình. Nhưng đến khi anh thực sự nói buông tay, thì tâm trí em lại ngay lập tức trở nên hoảng loạn.
Em đã quen với việc được anh chăm sóc. Dù trước đây luôn ngủ một mình, nhưng đến khi ngủ cùng anh rồi lại thèm khát cảm giác được anh ôm ấp trong vòng tay ấm áp, rồi từ từ chìm vào mộng mị.
Em đã quen với việc có một người luôn dùng tông giọng nuông chiều mà í ới gọi em 'Wangho ơi, Wangho à'; hay những tên gọi thân mật như bé con, cún con, dấu yêu của anh.
Em đã quen với việc có một Lee Sanghyuk trong đời.
Người luôn đặt em vào tầm mắt, luôn lo lắng cho em, không xếp em vào hàng ngũ ưu tiên mà em vốn dĩ chính là ưu tiên duy nhất. Là ngoại lệ, là trân quý, là xinh đẹp và cũng là vảy ngược của anh.
Han Wangho cũng không thể hiểu được chính mình lúc này, em xoay người lại vòng tay ôm lấy anh, khiến Lee Sanghyuk có chút bất ngờ, nhưng cũng liền siết chặt hơn vòng tay mình, ôm lấy em.
Qua đi một khoảng im lặng rất lâu, em nhỏ giọng lên tiếng.
"Đừng rời xa em, đừng buông tay em, đừng nói những lời như tạm biệt, cũng đừng làm em rơi vào hoảng loạn như vậy nữa."
Em quả thực luôn làm anh bất ngờ, dù cho ở tình huống nào đi nữa. Lee Sanghyuk lúc này chỉ biết ngây ra nhìn em, nhìn vào ánh mắt mong mỏi một câu trả lời từ anh.
"Anh thương em." Rất thương em.
Lee Sanghyuk hôn lên trán em, em nhỏ xíu, lọt thỏm trong vòng tay anh. Lee Sanghyuk không biết mình vừa điên cuồng làm gì nữa, dù em có như nào thì em vẫn là em thôi. Chẳng điều gì có thể xoá đi được sự yêu thương của anh đối với em, anh vẫn cứ ôm em như vậy, còn em vẫn rấm rức trong lòng anh khóc rất lâu.
Đến khi cảm thấy phía trước lồng ngực mình thôi nức nở, anh mới khẽ ngồi dậy, đưa tay vuốt gọn lại mấy cọng tóc rối dính vào mặt em.
Anh đứng dậy toan đi đâu đó thì lại bị em nhỏ đang nằm ở giường vội vàng níu lấy tay anh, sợ anh đi mất.
"Ngoan, chờ anh một chút thôi." Lee Sanghyuk vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ một cái dỗ dành rồi bước nhanh vào bên trong nhà tắm, Han Wangho loáng thoáng nghe thấy tiếng xả nước vang vọng.
Em vẫn dõi mắt hướng về phía anh, chờ đợi anh trở lại. Lee Sanghyuk lại gần em, hôn lên chóp mũi ửng đỏ vì khóc quá nhiều của em.
"Nào, ôm cổ anh." Lee Sanghyuk nhỏ giọng, kề sát lại gần em. "Ẵm cún con đi tắm."
Han Wangho choàng tay ôm lấy cổ anh như lời anh bảo, Lee Sanghyuk nhấc bổng em lên, bước đi nhẹ tênh, rồi chậm rãi đặt em vào trong bồn tắm đã được anh chuẩn bị ban nãy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fakenut • ABO • Chuyện đu Idol của Chủ tịch Lee
FanfictionChủ tịch Lee, Lee Sanghyuk của tập đoàn T1, vậy mà cũng đu idol sao? Rốt cuộc người đó là ai vậy? FAKENUT Lee Sanghyuk x Han Wangho
