Sau cái hôm được Son Siwoo khai thông đầu óc, Han Wangho cũng dần nhận ra bản thân lâu nay thực ra là đang muốn tìm kiếm điều gì.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, em vui vẻ mở điện thoại lên, suy đi nghĩ lại từng câu từ sao cho không quá phô trương. Nhưng cuối cùng lại xoá hết đi mà hẹn gặp mặt anh, muốn trực tiếp gặp Lee Sanghyuk để có thể nói hết lòng mình.
Hanpeanut
Anh Sanghyuk hôm nay có bận gì không ạ?
Em có chuyện này nhất định phải nói với anh.
Sh.lee
Tầm chiều anh có việc nên sẽ ghé qua đài truyền hình ấy cún con
Anh sẽ nhắn khi đến nơi nha
Hanpeanut
Vầnggggg
Anh nhất định phải báo nha
Sh.lee
Anh nhớ rồi nè cún con
Hanpeanut
Đừng có gọi em như vậy nữa mà
ㅠㅠ
Sh.lee
Okee
Anh biết rồi cún con
ㅎㅎ
Luôn miệng bảo rằng anh đừng có gọi em như vậy, nhưng Han Wangho vẫn rất vui mỗi khi nghe anh gọi cún ơi cún à.
Em chưa từng tưởng tượng ra một ngày sẽ có người gọi mình như thế, nghe thật lạ lẫm, và cũng thật đáng yêu.
Mãi thơ thẩn bước đi trên hành lang, Han Wangho vô tình nhìn thấy Park Dohyun đang đi đằng trước mình. Cậu ấy chỉ đi một mình, trông khá cô độc, là một nghệ sĩ solo nên đương nhiên mọi thứ sẽ vất vả hơn gấp bội.
Han Wangho định gọi Park Dohyun chờ mình đi cùng, nhưng lại nhìn thấy từ túi cậu ấy rơi ra một vật gì đó. Em chầm chậm tiến lại gần để nhìn cho rõ, nhưng lại thấy tim mình hẫng đi một nhịp.
Hoá ra đây là cái cảm giác mà Son Siwoo nói.
Cảm giác khó có thể chấp nhận được rằng, chìa khoá của chiếc hộp bí ẩn cất giữ sự thật mà bản thân vẫn luôn giả vờ tìm kiếm, lại xuất hiện đúng vào thời điểm mà Han Wangho đã chọn cách buông bỏ.
Dưới đất, ngay trước mắt em là một chiếc cà vạt màu xanh sẫm và có sọc.
Han Wangho nhặt nó lên, lòng nặng trĩu nhưng vẫn quyết định đi theo sau Park Dohyun. Có vẻ như cậu ấy đang định lên tầng thượng của toà nhà.
"Cậu làm gì ở đây vậy?"
Em lên tiếng khi thấy cậu ấy đứng đó một mình, phóng tầm mắt nhìn xa xăm.
"Wangho cũng ở đây sao?"
Cậu ta quay lại, mỉm cười với em, trên tay là ly cà phê từ máy bán hàng tự động.
Han Wangho bước lại gần, ngồi xuống dãy ghế gỗ được đặt ngoài trời, trong khi Park Dohyun vẫn thư thái đứng tựa lưng vào lan can nhìn về phía em.
"Ra là cậu sao?"
Như để bổ sung cho lời nói lấp lửng của mình, em lấy từ trong túi áo ra chiếc cà vạt mà ban nãy nhặt được, đặt lên ghế, ánh mắt có chút không tự chủ được mà lay động.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fakenut • ABO • Chuyện đu Idol của Chủ tịch Lee
FanfictionChủ tịch Lee, Lee Sanghyuk của tập đoàn T1, vậy mà cũng đu idol sao? Rốt cuộc người đó là ai vậy? FAKENUT Lee Sanghyuk x Han Wangho
