⚠️ Warning: seg.
*
Xe dừng lại ở bãi đỗ thì anh cũng nhanh chóng ẵm em lên phòng mình, các bác sĩ đã chờ sẵn ở đó. Sau một vài xét nghiệm nhanh thì phát hiện lượng thuốc kích thích trong máu của Han Wangho cực kỳ cao, đến nỗi nếu không được giải phóng kịp thời thì có thể ảnh hưởng đến tính mạng.
Cộng thêm việc trước đây chưa từng sử dụng qua thuốc kích thích nên cơ thể bị sốc phản vệ, chỉ có thể can thiệp y tế một chút để các triệu chứng không trở nặng, chứ rất khó để ngay lập tức lọc sạch nó ra khỏi máu. Việc duy nhất có thể làm bây giờ là chờ đợi cơ thể tự phục hồi.
"Hoặc alpha của cậu ấy cũng có thể giúp một chút để việc chuyển hoá diễn ra nhanh hơn."
Vị bác sĩ kia vừa dứt lời đã liếc nhìn anh, khi bước ngang qua người cũng nhẹ vỗ vai anh.
Han Wangho hiện tại đã được tiêm thuốc an thần, có thể sẽ ngủ một giấc dài. Lee Sanghyuk đem máy tính qua phòng ngủ, vừa trông chừng em vừa tranh thủ tổng hợp lại một vài hình ảnh có chút khác thường đã được anh ghi chú lại trước đó. Lần lượt mở những file ảnh được anh sắp xếp gọn gàng theo từng ngày tháng năm chụp, lòng không khỏi cảm giác bồi hồi.
Ngày trước, Lee Sanghyuk đã từng rất thắc mắc tại sao trên cơ thể em thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một vài vết bầm tím, và chúng vô tình rơi vào ống kính của anh. Đa phần là những vùng khá khuất, nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy nên mới không bị kem che khuyết điểm lấp đi.
Lúc đó cứ nghĩ em vì tập luyện mà chấn thương, giờ ngẫm lại hoá ra lại không phải như vậy.
Anh lặng lẽ tổng hợp tất cả vào một file, sau này chắc chắn sẽ cần dùng đến chúng.
"Anh ơi..."
Nghe tiếng Han Wangho gọi, Lee Sanghyuk lập tức xoay người lại nhìn, nhưng vẫn chỉ thấy em đang nằm im ở đó, thì ra em chỉ là đang ở trong cơn mê sảng thôi.
Lee Sanghyuk tiến lại gần kiểm tra tình trạng của em thì nhận ra cả người em đang vã mồ hôi lạnh ướt đẫm. Anh cố lau khô chúng bằng khăn bông nhưng mồ hôi cứ thi nhau túa ra, bộ đồ ngủ trên người em đã sũng nước. Lee Sanghyuk đành lấy quần áo khác thay cho em, nếu cứ để như vậy thì rất dễ bị nhiễm lạnh.
Máy đo nhịp tim kêu lên dồn dập, cảnh báo nhịp tim em đang tăng nhanh, có vẻ như thuốc an thần cũng không giúp ích được nhiều.
Anh nhanh tay cởi hàng nút của bộ pijama rồi thay áo mới, lúc đang loay hoay cởi chiếc quần dài thì em lại khẽ gọi.
"Anh ơi."
Lee Sanghyuk nhoài người lên nhìn em, liền thấy em đang đưa mắt nhìn mình. Tình cảnh bây giờ chính là dù anh có mười cái miệng cũng chẳng thể minh oan được.
"Wangho, em đừng hiểu lầm, em đổ mồ hôi nhiều quá nên anh chỉ là đang thay đồ cho em thôi."
Anh vội vàng giải thích, tay còn huơ huơ cố diễn đạt lời nói bằng hành động để em có thể hiểu ý mình, vì sợ em không thể nghe rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fakenut • ABO • Chuyện đu Idol của Chủ tịch Lee
FanfictionChủ tịch Lee, Lee Sanghyuk của tập đoàn T1, vậy mà cũng đu idol sao? Rốt cuộc người đó là ai vậy? FAKENUT Lee Sanghyuk x Han Wangho
