Ngày chủ nhật đẹp trời, Lê Chí Huân dậy sớm nhất nhà, định bụng hôm nay phải sống healthy, ra công viên tập thể dục.
Cậu vừa mới mở cửa, đã thấy Trần Thuận Vinh đứng cầm hộp milo hút rột rột ở sân nhà đối diện.
Chí Huân chẹp miệng, cảnh này quen lắm. Nhớ cái hồi mẫu giáo, hôm nào đeo balo mèo con ra khỏi nhà cũng thấy thằng bạn mắt hí nhà số 12 đứng ngoài sân uống cốc sữa bột chú Hoàng pha cho. Lớn lên 1 chút, tới lúc tiểu học thì sáng nào cũng thấy Vinh dần đứng ngoài sân uống sữa tăng chiều cao chú Thắng mua. Lên cấp 2 thì sáng nào cũng thấy cảnh em Khôi bị anh Vinh trêu lấy mất cốc nước cam chú Hoàng pha, 2 đứa đuổi nhau quanh sân còn em Chiến đứng 1 bên vừa uống sữa vừa nhìn. Giờ học cấp 3 thì Vinh dần toàn đứng chống nạnh, dựa cửa nhà uống milo.
"Trông mắc ghét chết đi được..." Huân mèo lầm bầm.
"Đi tập thể dục à?" Thuận Vinh thấy bạn mặc đồ thể thao là đoán ra ngay, "Tao cũng định đi này, hay là đi chung đi."
"Không, tao có đi tập đâu."
"Ủa chứ mày mặc như thế để làm gì?"
"Kệ tao. Thoải mái thì tao mặc."
"Không tập thể dục thì sao mày lại ra đường giờ này?"
Chí Huân đảo mắt, bịa bừa 1 lí do, "Ờ, tao đi chợ giùm ba."
Vinh dần phụt cười, "Đi chợ? Mày á?"
"Sao?"
"Thôi đừng có mà ngang ngược." Thuận Vinh vứt vỏ hộp sữa vào thùng rác, "Mày sợ chạy bộ không lại tao nên viện cớ để không đi với tao chứ giề?"
"Cái gì cơ?" Cậu bạn mắt hí đã thành công kích hoạt máu hiếu thắng của Huân mèo, "Tao không gầm mày lại tưởng tao là hello kitty à? Đi, chạy bốn vòng hồ với tao!"
Em Chiến ngồi bên cửa sổ tầng 2, nhìn xuống thấy ông anh mình tí ta tí tởn đi theo anh Huân thì thở dài. Bảo rồi, cái ông này cứ phải dính vào anh Huân mới nên việc được. Bình thường có bao giờ chịu đi tập thể dục đâu, thế mà cứ ngóng được anh Huân đang chuẩn bị ra ngoài qua cửa sổ nhà đối diện là ông anh này phi như tên lửa xuống tầng ngay.
Cả hồi bé cũng thế, anh Vinh toàn canh lúc anh Huân chuẩn bị ra ngoài là lại đứng tạo nét, làm dáng ở ngoài sân, trông hấp không chịu nổi.
Lê Trung Chiến tin chắc nó là tinh hoa hội tụ toàn đức tính tốt đẹp của ba Thắng ba Hoàng, còn 2 anh Vinh với Khôi toàn hội tụ mấy điểm kì cục thôi.
Bằng chứng á, anh Khôi đang hát om sòm trên tầng 3 kia kìa. Thấy bảo hôm nay được anh Vũ rủ đi chơi nên anh Khôi đang hớn hở lắm.
Nghe tiếng hát da diết của ba Thắng và tiếng khen phụ họa của ba Hoàng ở phòng đối diện, út Chiến thở dài. Quả nhiên nó là người bình thường nhất cái nhà này.
.
Nhà số 12 có ba Thắng hát chay thì nhà số 13 có ba Minh mở cả nhạc ra để hát. Sau khi Huân mèo ra khỏi nhà được 1 lúc thì ba Minh đón ngày mới, đánh răng rửa mặt xong là xuống phòng khách bật ngay dàn karaoke.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Bây có thôi đi không??
Hayran KurguNhà ba Thắng ba Hoàng có 3 đứa phá xóm. Thằng anh cả hay ảo tưởng mình là hổ, thằng em hay bị anh trêu đến khóc nhè còn thằng út bị cả nhà trêu đến khóc nhè. Nhà ba Minh ba Tú có 3 cậu báo con. Thằng cả không thích thằng anh nhà bên, thằng em hở tí...