Xét xử Vinh dần

2.2K 242 21
                                    




Không khí tại nhà số 12 hết sức căng thẳng.

Do đông người nên cả nhà trải thảm ngồi bệt ăn cho rộng, riêng Chí Huân đau chân được kê cho ngồi cái ghế con con màu hồng từ hồi út Chiến còn học mẫu giáo. Ở giữa là 2 nồi lẩu sôi liu riu, không ai động đũa.

Tâm điểm của sự chú ý - Vinh dần (có mỗi Huân kêu đần) ngồi khoanh chân, thẳng lưng, không dám ngẩng đầu nhìn ai. Ngồi 2 bên anh Vinh là 2 đứa Khôi với Chiến, vòng ngoài nữa là hội Huy Vũ Sơn được mời lại ăn cơm tiện hóng drama. Chí Huân ngồi nép cạnh ba Tú, để còn tiện được ba chăm ăn, bên còn lại là 2 đứa em Hạo Quang. Phụ huynh 2 nhà ngồi ngay đối diện anh Vinh, càng làm kẻ gây tội thêm căng thẳng.

"Thuận Vinh." Ba Thắng nghiêm túc gọi, "Ngẩng cái mặt anh lên cho ba xem nào."

Vinh dần từ từ làm theo, chưa gì đã phải đối diện với đôi mắt rực lửa của ba lớn nhà mình.

"Lúc ba mua xe mới cho anh, anh hứa với ba cái gì? Nhắc lại."

"Con... con hứa là con đi cẩn thận."

"Gì nữa?"

"Con không được đâm ai, cũng không được đi ẩu để người khác đâm. Cũng không được để người con chở bị ngã vì con."

"Anh vi phạm mấy điều rồi?"

"Ba ơi con xin lỗi..."

"Trả lời."

"Ba điều ạ..."

"Lúc đấy ba đã nói nếu anh vi phạm thì làm sao?"

"Huhu con sẽ bị thu xe... con phải lau nhà một tháng, đấm lưng cho hai ba mỗi tối."

Ba Hoàng thấy uy ba Thắng dữ quá, dọa nhóc Vinh nhà mình run bần bật, bèn lên tiếng, "Con đã biết mình sai chỗ nào chưa?"

"Con đi xe ẩu, con để bị đâm, con làm Huân bị ngã..."

"Chưa hết."

Thuận Vinh mếu máo ngồi nghĩ, "Còn, còn cả tội đi học muộn, chép bài Huân..."

"Cái gì? Chép cả bài bạn??" Ba Thắng trừng mắt, cầm ngay chiếc đũa trước mặt, "Tinh ăn lười làm à? Muốn ăn đòn không?!"

"Ba ơi con xin lỗi lần sau con không dám đâu huhu đừng đánh con mà..." Thuận Vinh sợ đến xoắn suýt cả chân tay, chuyển qua quỳ xin tha.

"Lớn rồi, học lớp 12 rồi. Con thấy để ba phải lôi ra đánh có đáng không?" Ba Hoàng rút chiếc đũa khỏi tay ba Thắng, "Con đấy, ra đường đi đứng như thế, lỡ có xảy ra chuyện gì nguy hiểm hơn thì ba biết làm thế nào? Bây giờ chẳng nhẽ ngày nào ba cũng kè kè đi cùng con đến trường để kiểm tra xem con có an toàn không à? Chẳng mấy mà sắp thành người lớn rồi, còn làm gương cho các em nữa, con xem con như thế có được hay không?"

"Con xin lỗi ba, lần sau con không thế nữa đâu..."

"Xin lỗi mỗi ba là xong à?"

"Huân ơi xin lỗi nhiều nha, tao thề lần sau không làm mày ngã xe nữa đâu..."

"Khỏi, sau này tao không ngồi sau xe mày một lần nào nữa." Chí Huân lắc đầu nguầy nguậy.

"Hai chú ơi, con xin lỗi vì làm Huân ngã. Mấy ngày tiếp theo con sẽ chịu trách nhiệm đưa Huân đi học cẩn thận ạ."

Chí Huân nghe xong liền ôm tay ba Tú, rất quyết liệt, "Con tuyệt đối không ngồi sau xe Vinh nữa đâu!"

Ba Minh thấy đứa nhóc trước mặt rất hối lỗi, liền động lòng muốn hòa giải, "Thôi mấy anh, cháu nó cũng biết sai rồi, tuổi trẻ mà, cho nó cơ hội sửa sai đi ha. Mình ăn thôi, không trách thằng bé nữa."

2 đứa Hạo với Quang bụm miệng cười, quả này anh Huân bị kèm đi học với anh Vinh chắc rồi.

Anh Huân ở bên kia vẫn quyết liệt ôm tay ba Tú, mắt long lanh cầu cứu.

"Thôi được rồi." Ba Tú điềm tĩnh lên tiếng trước sự chờ mong của con báo lớn, "Hiện tại hay là cứ để nhóc Vinh chở Huân đi học, tới lúc chân thằng Huân lành rồi thì hai ông thu xe thằng Vinh sau đi."

"Ba à..!"

"Em Quang đã biết đi xe đạp đâu, để Hạo chở con đi học thì Quang nó chạy bộ à? Xếp vậy là hợp lí rồi."

Anh Huân lập tức phóng tia lửa điện qua chỗ thằng em út nhà mình, "Đã bảo tập đi xe đạp mãi rồi mà không đi đi!"

"Em tập rồi chứ bộ! Chỉ là tập mãi không đi được thôi nhá." Xuân Quang dẩu mỏ lên cãi lại, "Em có thù với xe hai bánh, được chưa? Sau này lớn em đi bốn bánh luôn, skip hai bánh đi!"

"Còn cả mấy đứa khác nữa." Ba Thắng lại lên tiếng nhắc nhở, "Liệu mà đi đường cho cẩn thận. Ba mà bắt gặp đứa nào đi giống thằng Vinh nữa là ba đánh đấy. Đánh đau đấy."

Mấy đứa ở 2 nhà đều sợ tái mặt. Riêng 3 đứa đang ngồi hóng vui vẻ, cứ nghĩ chắc chú Thắng chừa mình ra thì thấy chú Tú đang cười tươi nhìn mình, "Mấy đứa Huy, Vũ, Sơn cũng cẩn thận đấy. Bố mẹ mấy đứa giao mấy đứa qua đây rồi."

"Đúng thế, không phải tự nhiên chú bảo cả ba đứa bây ở lại luôn đâu." Ba Hoàng tiếp lời, "Mấy đứa hay qua đây từ hồi bé tí, có khác nào gửi trẻ mẫu giáo đâu. Từ lâu bố mẹ mấy đứa đã dặn chú cứ phạt mấy đứa như nhau rồi, nên liệu mà ngoan ngoãn vào đấy."

Út Chiến thấy cảnh này, không nhịn được phải nhắc nhở, "Ba ơi, anh Vũ với anh Sơn ngoan gấp mấy lần các anh khác đấy ạ. Có anh Huy kì cục tí thôi chứ ảnh cũng ngoan."

"Thôi vụ đó tính sau, ăn đã có được không?" Ba Minh sốt ruột, bụng đói cồn cào kêu òng ọc rồi mà mãi chưa cho nhau ăn.

Cuối cùng phiên xét xử Vinh dần và vụ chiến mã bay đã kết thúc với tiếng bát đũa leng keng. Anh Vinh không bị thu xe, không bị đánh mông, chỉ phải lao động đền tội. Còn anh Huân là thiệt nhất, những ngày tiếp theo vẫn phải ngồi sau con chiến mã mới sáng nay làm mình phải đeo nẹp chân.

[SEVENTEEN] Bây có thôi đi không??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ