Xuân Quang có 1 bí mật nhỏ, chỉ có 2 anh nhà cậu, 3 anh em nhà đối diện với anh Vũ anh Huy biết thôi.Cậu với Hải Sơn hẹn hò sắp được 1 tháng.
Bí mật này hơi nhiều người biết, nhưng chỉ cần giấu được 2 ba nhà mình cùng 2 chú nhà bên là được.
"Kem dâu nhé?" Hải Sơn hỏi, mắt nhìn tủ kem trong căng tin trường nhưng tay vẫn nắm chặt tay bạn người yêu.
"Tao muốn ăn chocolate cơ."
"Ý là tao muốn hỏi tao có nên ăn kem dâu không..."
Xuân Quang liếc mắt, "Lần sau mày hỏi cả câu đầy đủ giùm."
"Sao mày không hỏi vì sao tao ăn kem dâu? Đúng kịch bản là mày hỏi câu đó để tao thả thính mà."
"Gì? Lại còn thế... rồi sao mày lại muốn ăn kem dâu?"
"Vì kem dâu ngọt ngào và đáng yêu như mày ấy."
Hải Sơn bị đánh bốp vào vai, ai kia ngại đỏ mặt đã chạy trước.
"Ơ kìa~ Kem dâu không đợi người yêu đi cùng à?"
"Đừng có gọi vậy nữa coi!"
"Kem dâu kem dâu~ Người yêu ai mà xinh trai thế nhỉ~"
Mấy ông anh nhìn tim hồng bay phấp phới quanh đôi gà bông mà cứng họng. Miếng bánh mì Minh Hạo đang nhai cũng nuốt không trôi nữa.
"Vốn dĩ thằng Sơn nó sến thế à?"
"Không..." Tuấn Huy thở dài, "Yêu vào mới thế."
"Tao làm anh thằng Quang 17 năm rồi mà còn không biết nó có bộ mặt này mà." Chí Huân đánh giá, mãi chân mới lành để xuống căng tin ăn sáng cùng cả hội, vậy mà lại bị thồn cơm cún.
Minh Khôi nhìn đôi gà bông chíp chíp ở phía xa, lại nhìn sang anh Vũ đang loay hoay mở nắp chai nước. Nghĩ mà ham, giờ mà yêu vào xong anh Vũ cũng đáng yêu như thế chắc nó nguyện hái cả sao trên trời xuống cho anh luôn.
"Tém tém cái mắt vào." Vinh dần chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội trêu ngươi em trai, "Anh biết mày mê Vũ rồi, không cần phải nhìn bạn anh chằm chằm thế."
Nguyên Vũ nghe thấy liền ngước mắt nhìn sang, thấy đúng là Minh Khôi đang chú ý tới mình. Anh không nói năng gì, chỉ đưa chai coca cho Khôi.
Nó cầm chai nước, ngẩn tò te không hiểu gì. Nguyên Vũ xòe bàn tay đỏ ửng, nó liền hiểu ngay mà tìm cách mở chai nước giúp anh.
Mà cái chai này bị nguyền hay sao, khó mở quá.
Chí Huân tinh mắt, thấy sắp có điềm, liền đập bịch bịch vào vai Thuận Vinh, "Đỡ tao dậy, nhanh nhanh, đi lên lớp!"
Mọi người còn chưa kịp rõ sao anh Huân gấp thế, thì chai nước trên tay Minh Khôi đã kêu 'xì xì' rồi bắn bọt nước tung tóe khắp cả bàn ăn.
"....."
"Lại là Trần Minh Khôi." Minh Hạo đặt miếng bánh mì đã dính phải coca xuống, miệng cười như thể đã quá quen với những chuyện như thế này.
Nạn nhân thảm nhất phải là anh Huy đẹp trai, ngồi ngay đối diện Khôi, mái tóc hưởng trọn tinh hoa nước giải khát, xẹp lép dính sát trên đầu.
Thuận Vinh đứng ôm tim, trộm vía trộm vía. Không có Huân bảo đỡ dậy chắc giờ này cũng có 1 con hổ ướt rồi.
Nguyên Vũ ngồi ngay bên cạnh, đáng lẽ phải dính chưởng. Nhưng không sao, đã có Khôi si tình nghiêng người hứng thay chỗ coca.
Đôi chíp bông tí ta tí tởn cầm kem quay lại, rõ là mới đi có mấy phút mà giờ bàn ăn sáng đã thành bãi chiến trường.
"Anh ghét mày vãi Khôi ạ." Tuấn Huy nước mắt lưng tròng, rút cả tá giấy ăn ra lau khô tóc, xẹp lép thế này hỏng hết cả hình tượng rồi. Tí phải vào nhà vệ sinh gội lại với nước sạch thôi, không thì mặt mũi nào gặp lại em Hạo lúc tan học nữa.
"Em, em đâu biết..."
"Nãy thằng nào nhận mua nước đấy?"
"Anh Vinh chứ ai..."
Chí Huân lập tức nhéo bắp tay Vinh dần, "Mày lại hớn hở cầm túi nước quăng lên quăng xuống đúng không? Tao dặn bao nhiêu lần rồi, bên trong có nước có ga thì không được quăng túi! Nghe không thủng à thằng này?"
"Aaaa đau đau... tao xin lỗi mà, bỏ tay đi Huân, đau tao..."
"Em cần được đền bù cái bánh mì mới." Minh Hạo nghiêm giọng, "Cái bánh này em mới cắn có ba miếng."
"Hạo ơi để anh mua cho em nhé. Nhưng mà đợi tí anh đi gội lại cái đầu."
Trong lúc dân tình rối rắm, Nguyên Vũ chậm rì rì lấy giấy ăn đưa cho Minh Khôi, "Lau đi này."
Áo đồng phục trắng muốt giờ dính nguyên 2 vết nước màu ở phía trước, Minh Khôi thầm nghĩ phen này xong đời rồi. Tan học về phải giặt ngay trước khi ba phát hiện ra, nếu không chắc chắn sẽ bị mắng.
"Ướt nhiều lắm không?" Nguyên Vũ kéo tay nó để xem rõ hơn, "Ừm, nhiều thật nhỉ."
Hải Sơn cầm điện thoại chụp lại cảnh mấy ông anh, ở bên Xuân Quang thì thầm, "Anh Vũ ngố thật hay giả ngố thế nhỉ?"
"Sao hỏi vậy?"
"Đường đường là học sinh top đầu, tại sao lại dùng tay không để quạt khô áo cho anh Khôi thế kia? Cái quạt sau lưng ảnh tàng hình rồi hay gì?"
"Yêu vào mới vậy." Hải Sơm tủm tỉm cười, tay bấm liên tục, "Tụi mình kiểu gì chả có lúc như thế."
"Nhỉ, rõ ràng là đổ người ta rồi mà ảnh cứ chối bay chối biến. Tụi mình chắc là lí trí nhất hội rồi đấy, mấy ông anh này yêu vào đúng là thành mấy tên ngốc hết mà."
_________________
Trời ơi tôi up spoil bên blog từ chiều mà giờ mới nhớ ra chưa up chap chính thức ở đây =))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Bây có thôi đi không??
FanficNhà ba Thắng ba Hoàng có 3 đứa phá xóm. Thằng anh cả hay ảo tưởng mình là hổ, thằng em hay bị anh trêu đến khóc nhè còn thằng út bị cả nhà trêu đến khóc nhè. Nhà ba Minh ba Tú có 3 cậu báo con. Thằng cả không thích thằng anh nhà bên, thằng em hở tí...