Khôi hôn Vũ !!!

2.2K 255 33
                                    


Từ cái hôm định mệnh ấy, công cuộc Vinh hổ đưa Huân mèo đi học như sự kiện toàn dân với hội mấy anh em. Luôn luôn có xe Hạo chở Quang và xe Khôi chở Chiến đi ngay đằng sau giám sát. Hội Vũ với Huy cũng đều đều qua đi học cùng, riêng nhóc Sơn nhận đi đầu tiên để chắc chắn anh Vinh không vượt quá tốc độ cho phép.

Chí Huân chỉ biết ôm mặt thở dài suốt cả đoạn đường, tới trường càng ngượng hơn. Ngoại trừ út Chiến học ở trường cấp 2 ngay đối diện, nhìn hội mấy đứa kia dắt díu nâng đỡ cậu khác gì chăm đại ca không cơ chứ.

Nhóc Khôi thấy anh Vũ đang xách cả balo của anh Huân, liền nhanh tay giật lấy.

"Để em cầm cho, nặng lắm."

Nguyên Vũ kéo tay áo đồng phục của mình lên, gồng một cái đã lên cơ, "Nhìn thấy gì không?"

"....."

"Đằng nào anh với Huân cũng học cùng lớp, để anh cầm luôn cho tiện. Đưa đây nào."

"Không chịu!" Minh Khôi ôm balo anh Huân lạch bạch chạy tới chân cầu thang, nhất quyết không để anh Vũ đụng vào.

"Thằng này nó bị làm sao thế nhỉ?"

"Nó mê mày chứ làm sao." Tuấn Huy xì đểu, "Mày biết thừa nó thích mày mà Vũ, đừng có giả ngơ."

"Thích tao tới mức ôm balo thằng Huân chạy như dở thế kia á hả?"

"Thì thằng bé đang kiếm cớ để được đi cùng mày thêm một đoạn tới lớp mình đó. Rồi là thể hiện với crush mình ga lăng khỏe mạnh đồ đó."

"Mày hiểu rõ nhỉ?"

Tuấn Huy không thèm trả lời Nguyên Vũ, quay sang nhéo má chào Minh Hạo 1 cái rồi đi tuốt lên thẳng lớp, không hề ngoảnh lại. Có cố gắng tạo nét với em Hạo, nhưng không đáng kể.

"Thằng hâm." Chí Huân nheo mắt, "Tao sẽ không chứa chấp thằng em rể như thế, đừng hòng."

Minh Hạo dìu anh trai đi, nghe vậy gật đầu liên tục, "Em cũng không chứa."

Thuận Vinh dìu bên còn lại thì vui vẻ huýt sáo trêu ngươi, "Vũ ơi~ Tao không chê mày làm em rể tao đâu ý~"

"Mày khỏi." Nguyên Vũ lạnh lùng đáp cho bạn mình một câu, "Nghĩ tới làm người một nhà với mày là tao sợ hết kiếp rồi."

Hải Sơn cùng Xuân Quang đã tíu tít dắt nhau về lớp từ lâu, cóc thèm quan tâm mấy ông anh làm gì.

.

"Em về lớp nha~" Minh Khôi đặt cặp sách của anh Huân xuống bàn.

Thuận Vinh không thèm nhìn em trai, phẩy tay đuổi người.

"Anh Vũ ơi em về lớp giờ nè."

"Ừ thì về lớp đi."

"Em bảo là em đi đó."

"Thì đi đi."

Nhóc Khôi phụng phịu, nửa muốn đi nửa không. Giờ mà anh Vũ giữ lại là nó không đi ngay, nó thề.

"Gớm quá đi về ngay." Minh Hạo lôi cổ bạn xềnh xệch, ra đến cửa không quên đấm cho 1 cái để tỉnh ngộ.

.

"Sao mày lôi tao đi sớm thế hả? Lỡ anh Vũ muốn giữ tao lại mà ảnh ngại không dám nói thì sao?"

"Ông điên vừa thôi." Minh Hạo ngao ngán, "Anh Vũ có nói là thích mày câu nào chưa mà mày ảo tưởng thế?"

"Nhưng anh Vũ bảo anh không ghét tao mà."

"....."

"Gì? Sao lại nhìn tao thế?"

"Không ghét với thích khác nhau, mày học thì giỏi mà sao cái này mày khờ thế?"

"Hôm qua lúc rửa bát tao thơm má anh Vũ, nhưng ảnh không đánh tao mà."

Minh Hạo nghe xong thì hoài nghi nhân sinh.

"Thật?"

"Thật."

"Bỏ mẹ rồi." Hạo ôm đầu, "Ngay trong nhà mày, ba mày ngồi ngay phòng khách mà mày dám hôn má anh Vũ trong bếp. Chiều về tao mách chú Hoàng, à không, mách chú Thắng!"

Minh Khôi nghe xong giật thót, "Không không không, bạn hiền à, người anh em, tao tin mày mà, đừng mách ba tao, ba xẻo mỏ tao mất."

"Lúc không có hai chú thì mày còn làm gì anh Vũ ngây thơ của bọn tao nữa đây..."

"Không, đệt, đừng nghĩ mà, tao thề, hôm qua là lần đầu tao thử hôn má anh Vũ. Bình thường tao không có dám làm gì hết!"

Minh Hạo ôm đầu thêm 1 lúc mới tỉnh táo lại, "Rồi sao, anh Vũ không đánh mày thật à?"

"Ừ, không đánh, ảnh tiếp tục rửa bát thôi ý."

"Anh Vũ mà tao quen không có chuyện phản ứng như thế."

"Th-thật ra là ảnh có chửi tao khùng..."

"Ừ đấy mới là anh Vũ tao quen."

Minh Khôi vẫn cười tươi rói khi nhớ lại, "Mà nhìn ảnh chửi đáng yêu lắm mày ơi, cứ chu chu ra như em bé mèo ấy. Còn cả lúc tao hôn, má ảnh mịn lắm..."

"Im, im ngay." Hạo bịt tai, "Xin đừng lật đổ sự ngây thơ trong lòng tao, tao chưa muốn biết chuyện tình yêu, mày phắn ra chỗ khác đi."

.

Combo Huy Vinh Huân há mỏ trợn mắt sau khi nghe chuyện Nguyên Vũ kể.

"Vãi ò..." Thuận Vinh tự bịt miệng mình, "Em tao gan vãi, tao cứ tưởng nó sẽ nhát cả đời. Eo ơi nó lớn rồi, phải về kể ba nghe em Khôi nhà mình đã trưởng thành mới được."

"Tao tưởng mày sẽ đánh thằng bé chứ, không lẽ mày động lòng rồi hả Vũ?" Tuấn Huy cười khà khà.

"Lúc đấy tay tao toàn xà phòng, đánh nhau thì bẩn hết quần áo mất."

"....."

Chí Huân nheo mắt quan sát, "Có thật là mày không động lòng với Khôi?"

"Ừ, tao có thích Khôi đâu."

"Thế sao bây giờ mặt mày lại đỏ bừng thế kia?"

"....."

[SEVENTEEN] Bây có thôi đi không??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ