Không phải không rung động!

1.8K 211 8
                                    


Tuấn Huy cảm thấy rất khó hiểu. Trong khi anh trai và em trai đều dính ít nhiều vào tình yêu, thì Minh Hạo miễn nhiễm với tình yêu, khác bọt hẳn.

Nhớ cái hồi Hải Sơn mới yêu Xuân Quang, 2 đứa đó dính nhau cứng ngắc như bôi keo, cái mỏ nói chuyện với nhau ngọt lịm như bôi mật. Bây giờ Thuận Vinh tán Chí Huân, cũng không bị từ chối dứt khoát. Huân mèo ngoài mặt tỏ vẻ chứ bên trong lại chẳng khoái chết tên Vinh dần, Tuấn Huy gọi đôi này là love-hate relationship, cỡ cứng rắn như Chí Huân còn bị tình yêu làm cho lung lay.

Thế quái nào Minh Hạo thì không??

Mỗi ngày anh Huy đẹp trai đều thả cho em Hạo đại ca vài cái thính, nhưng chưa lần nào thấy em Hạo dính. Level né thính cứ phải gọi là đỉnh cao.


"Sao mấy anh cứ buồn tình là tìm đến em thế?" Út Chiến vỗ lưng anh Huy, "Bộ em là cái thùng chứa tâm tư của mấy anh à?"

"Anh không biết, anh buồn quá..." Tuấn Huy mè nheo, "Mấy đứa kia bận yêu đương hết rồi còn gì, chỉ còn mỗi em thôi. Giờ em tính đá luôn người anh đáng thương này đi sao?"

"Nhân tiện thì sao anh không qua khóc lóc cho anh Hạo nghe ấy, một công đôi việc, cho ảnh nghe tâm tư của anh luôn đi."

Tuấn Huy lắc đầu nguầy nguậy, "Anh đang xây hình tượng soái ca cơ mà. Mè nheo thế thì đi hết cả hình tượng của anh mất."

"Có khi tại hình tượng của anh sến phát ớn nên ảnh mới né anh như né tà đấy."

"....."

"Em nói thật mà. Anh nghĩ kĩ lại đi, tính anh Hạo làm gì ưa mấy cái sến súa, ảnh sống thực tế lắm."

Tuấn Huy rơi vào trầm tư, vậy là do anh chọn nhầm hình tượng sao...

.

Ngày hôm sau đi học, cả hội cứ cảm thấy có gì đó sai sai. 

Nguyễn Tuấn Huy không vuốt tóc điệu đà nữa, chỉ chải gọn gàng cho vào nếp. Đợi mãi cũng chưa thấy Huy sến súa thả ra câu lãng mạn nào như mọi ngày.

"Ê Huy." Nguyên Vũ huých vai, "Nay mày buồn gì à?"

"Không, tao có buồn gì đâu."

"Mày chắc không?"

"Chắc mà."

Lê Minh Hạo thấy ông anh kia không thả mấy câu sến nổi da gà cho mình nghe thì thở phào trong lòng. Cuối cùng ngày bình yên của cậu đã tới.

.

"Ê tự nhiên tao sợ vãi ấy." Minh Khôi vừa vào lớp đã hỏi ngay, "Có khi nào anh Huy bị mày từ chối nhiều quá, ảnh tuyệt vọng nên mới biến thành một con người lạ hoắc như thế không?"

"Tao thấy bình thường mà, mày có đang lo thái quá không đó?"

"Tụi mình chơi với anh Huy từ bé rồi, lạ gì tính ông ý nữa. Bị mẹ mắng cả tiếng đồng hồ ổng vẫn phởn như đứa con nít được cơ mà, sao bây giờ lại giống người thường thế này? Kiểu, tao nghĩ là ổng phải chịu cú sốc tinh thần lớn lắm mới tới nông nỗi này đó."

Minh Hạo nghe bạn bảo thế thì cũng thần người ra, "Chẳng lẽ lại là do tao phũ quá..."

"Chứ còn gì nữa! Mấy lần mày phũ, trông ổng tội lắm. Có hôm còn qua nhà tao khóc huhu, thằng cu Chiến phải dỗ nín mà."

"Có cả vụ như thế á?" Minh Hạo nhíu mày, "Thật không đấy? Hay mày đang bịa ra để trêu tao?"

"Trêu mày thì tao được gì? Đây là tao kể ra để mày biết ổng cũng khổ tâm vì mày lắm."

"Nhưng mà tao không ngấm nổi mấy cái câu sến rện đó đâu."

Minh Khôi nghe được trọng điểm là hỏi ngay, "Thế nghĩa là nếu anh Huy không thả thính kiểu đó thì mày sẽ đổ đúng không? Nghĩa là từ đầu mày có ưng anh Huy nhỉ? Khai mau, có lần nào mày bị rung động chưa?"

"Mày đang hỏi cung tao đấy à? Đấm cho giờ."

Trần Minh Khôi ngoan ngoãn lấy sách vở đặt lên bàn, không hỏi bạn câu nào nữa.

.

Hết tiết một, cả hội có 15 phút ra chơi để ngồi ăn sáng dưới căng tin. Lại 1 lần nữa, bầu không khí kì lạ bao trùm khi anh Huy đẹp trai đang tỏ ra giống người bình thường.

"Huy ơi, buồn gì nhớ nói bọn tao nghe nhé." Chí Huân mắt rưng rưng.

"Đúng rồi, có gì cứ kể với bọn tao, đừng giữ trong lòng." Thuận Vinh vừa nhai bánh vừa nói, dứt câu đã bị Chí Huân cằn nhằn vì cái nết ăn uống.

"Bọn em quý anh lắm, nên có khó khăn cứ kể, anh em mình giúp nhau được mà." Hải Sơn với Xuân Quang cũng đồng tình, gì chứ anh Huy không tưng tửng là tụi nó buồn lắm.

Tuấn Huy nhẹ nhàng đáp, "Đừng lo, tao ổn mà. Mọi người cứ bình tĩnh thôi nhé."

Minh Khôi nghe vậy liền dùng ánh mắt phát tín hiệu cho cậu bạn thân, đại loại nội dung là: Đấy thấy chưa? Tao đã bảo rồi, ảnh phải sốc lắm mới ra nông nỗi này!

"Anh ổn thật à?" Minh Hạo hơi chột dạ, cũng hỏi anh Huy 1 câu.

"Ừ, anh không nói dối mọi người đâu. Thôi, ăn sáng nhanh lên, sắp vào tiết hai rồi."

Minh Khôi vừa bẻ bánh ngọt cho anh Vũ vừa khóc thầm. Trời ơi khổ thân anh Huy của tụi nó quá, buồn tình tới nỗi đánh mất cả bản thân thế này! Làm sao để cứu được tâm hồn trẻ trâu của anh Huy đây?


Trên đường từ căng tin đi lên lớp, Minh Hạo cố tình tụt lại đằng sau để đi ngang hàng với Tuấn Huy, khẽ hỏi, "Anh như này là vì em đấy à?"

"Gì? Sao cơ? Anh như nào?"

"Anh đang cực kì giống người bình thường ấy. Tính cách anh thay đổi là tại em à?"

"Không phải tại em theo nghĩa tiêu cực đâu." Tuấn Huy cười, "Chỉ là anh đoán có lẽ em sẽ thích một người trưởng thành hơn, nên anh mới thử cư xử khác đi một chút.

"Khác này của anh là nhiều chút chứ không phải một chút đâu..."

"Thế, em thấy sao?"

"Thì cũng không tệ." Minh Hạo nhún vai, "Cơ mà em thấy không quen lắm. Anh cứ như hồi trước có lẽ sẽ tốt hơn."

"Anh tưởng em không thích người sến súa mà. Em còn chẳng rung động với anh lần nào."

Minh Hạo dừng bước, hơi mím môi, "Không phải em không rung động."

"...hả?!"

"Ý là, anh chỉ suốt ngày nói mấy câu thả thính thì làm sao mà tán nổi ai? Em nghe chán rồi nên em mới phũ thế. Muốn làm người ta đổ thì anh phải hành động nữa chứ! Bộ anh ngốc vậy hả?"

"....."

"....."

"Nghĩa là em có thích anh đúng hong..?"

"Em cũng có mắt nhìn đấy nhé. Có ai lại không rung động trước trai đẹp? Phần còn lại muốn em đổ anh thì anh phải tự cố đi chứ!" Minh Hạo nói một tràng rồi chạy vọt lên lớp, 2 bên tai và má đỏ bừng.


Tan học ngày hôm ấy, Nguyễn Tuấn Huy lại quay về làm anh trai sến lụa như mọi ngày.

[SEVENTEEN] Bây có thôi đi không??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ