Cuốc xe tình iu của Khôi

2K 239 31
                                    


Tới lúc tan học, ánh mắt cả hội nhìn Vũ và Khôi trở nên kì lạ hơn.

Có mỗi út Chiến học riêng 1 trường là chả hiểu mấy anh cười khà khà cái gì với nhau, trông mắc ghét chết đi được.

À, còn đôi Sơn với Quang cũng chưa được biết đầu đuôi câu chuyện. Chỉ là thấy các anh cười vui quá nên cũng khà khà theo để làm út Chiến thêm tò mò.

"Chiến nay đi xe riêng nha~" Thuận Vinh xoa đầu em út, "Lâu rồi út cưng nhà mình không được tự lái xe chắc là bí bách lắm đúng không? Giờ anh cho mày thoát khỏi yên sau của Khôi đấy, đổi qua đi xe anh Vũ nha, để anh Vũ qua cho Khôi chở."

Nguyên Vũ ngơ ngác, "Sao tao không biết vụ này?"

"Ừ tao vừa nghĩ ra á mày, đưa xe cho thằng Chiến đi nha."

"Lâu lâu cho em nó được tự do đi xe." Chí Huân hiếm khi đồng ý với Vinh dần, "Kìa, mày nhìn thằng bé mắt sáng rỡ thế kia, nỡ lòng nào phụ nó, đúng hong?"

Anh Vũ quý nhóc Chiến nhất hội, tất nhiên là vui vẻ đưa xe cho em đi.

Chỉ có Minh Khôi là hồi hộp tim đập balabum.

Cả hội nhìn nhau cười hí hí, trông cái tên to cao nhất hội e thẹn ngồi trên xe đạp như thể sắp được gả kìa. 

Minh Khôi chưa kịp khoái được bao lâu, anh Vũ đã tới cầm vào tay lái, "Đi xuống."

"Dạ?"

"Em ngồi yên sau đi, anh không thích người khác chở đâu."

"....."

"Xuống nhanh lên."

"Cho em chở anh một lần không được ạ?" Khôi mè nheo, nó đã tưởng tượng đến cảnh anh Vũ ngồi sau bám áo nó rồi mà, đang thích mà, mắc gì đuổi nó ra ngồi sau.

Nguyên Vũ không trả lời, nhất quyết cầm chắc tay lái. Cậu Khôi thấy nịnh mãi chả được, đành xuống nước chiều theo anh Vũ.


Trần Minh Khôi là ai cơ chứ? Là đứa giống ba Chu Chính Hoàng nhất nhà, chúa tể nắm bắt cơ hội! Nếu anh Vũ không ngồi sau bám áo nó, vậy nó ngồi sau ôm eo anh Vũ luôn!!

Hội anh em đi sau thấy cảnh này thì hí hí há há cười sặc sụa cả đoạn đường. Đứa ngồi trước thì không có máu buồn, nhưng lại ngại đến đỏ bừng cả mặt, không nói năng gì. Đứa ngồi sau mắc cỡ nhưng nhất quyết không buông tay, giấu luôn mặt vào sau lưng đứa ngồi trước.

Về gần đến nhà, Minh Khôi mới lí nhí hỏi nhỏ, "Anh ơi, anh không bắt em bỏ tay ra à?"

"Anh bảo thì mày có chịu bỏ không?"

"...không."

"Thì đấy."

Cậu nghe xong liền phấn khích hỏi tiếp, "Vậy là anh không ghét em ôm anh đúng không?"

"Anh không ghét mày."

Minh Khôi nhớ đến lời nhắc của cậu bạn thân, "Thế nếu anh không ghét, anh có thích em không?"

"Tới nhà rồi."

Nguyên Vũ phanh xe cái kít, làm Minh Khôi chẳng kịp chuẩn bị mà đập đầu lên lưng anh.

"Ui đau... chết rồi, anh ơi lưng anh có làm sao không?" Cậu vội xoa phần lưng cho anh Vũ, đầu cậu cứng lắm, chắc anh Vũ sẽ đau lắm đây...

"Eo ơi anh Khôi vuốt lưng anh Vũ." Út Chiến la làng cho mấy anh em về sau nghe thấy.

"Vãi ò Khôi ơi mày định làm gì anh Vũ đấy?"

"Ê đừng làm bậy nha Khôi anh mách ba đó."

"Điên à em có làm gì đâu!" Minh Khôi đỏ bừng mặt. Mấy cái tên này chỉ có trêu cậu là giỏi thôi, anh em khỉ gió gì.

Nguyên Vũ gạt chân chống, nhấc balo khỏi giỏ xe đạp, khoác lên vai như chưa có gì xảy ra, "Tao về trước nhé."

"Ơ kìa Vũ, ở lại ăn miếng bánh uống miếng nước, tao muốn đàm đạo với em rể tương lai mà." Thuận Vinh dẩu mỏ lên trêu, kết quả là nhóc Khôi đã ngượng đến sắp phát khóc.

Được đúng hôm anh Huân nhà đối diện đang vui, càng trêu tợn hơn, "Đừng ngại mà Khôi, Vinh nó có hai thằng em trai chứ có phải mỗi mình mày đâu em."

Út Chiến nghe xong ngơ ngẩn cả người, hiểu ra rồi liền mắng anh Huân là đồ tồi, sau đó chạy thẳng lên nhà kêu em không liên quan gì hết, mắc công em phải dỗ anh Khôi nín khóc.

Còn anh Vinh á, vừa ăn 1 đấm của anh Vũ.

Hải Sơn rất biết điều mà chặn mỏ cậu bạn Xuân Quang của mình lại. Mắc công trêu thêm câu nữa là Trần Minh Khôi lăn đùng ra giữa sân nhà khóc nhè thật mất.

Cơ mà anh Huy quên chặn mỏ bạn Hạo...

"Ê Khôi, lúc nãy mày ôm anh Vũ ấy, áo đồng phục mày bị kéo lên hở hết cả lưng, người đi đường người ta thấy hết rồi."

1 giây...

10 giây...

30 giây...

Trần Minh Khôi đã chết tâm.

"Thôi, không sao, không có gì hết á." Thuận Vinh ra xoa đầu đứa em, tưởng an ủi thế nào, "Anh thấy mày sẹc xuy lắm, ai đó sẽ mê thôi, chắc thế, hehe..."


Tối đó vang vọng tại nhà số 12 lại là tiếng anh Vinh bị ba Thắng mắng vì cái tội trêu em, tiếng ba Hoàng giảng bài cho út Chiến. Và cả tiếng cười hê hê của Minh Khôi sau khi nhận được tin nhắn của anh Vũ.

<<Anh sẽ thử suy nghĩ về chuyện thích mày.>>


____________

Êu ơi tưởng tượng cái tay to đùng của cậu hai Khôi ôm lấy vòng eo thon của anh Vũ là mất ngủ luôn mấy bác ạ =))))))

[SEVENTEEN] Bây có thôi đi không??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ