Nội chiến siêu anh hùng <1>

1.8K 256 82
                                    




Ai cũng biết 2 nhà Thắng Hoàng và Minh Tú thân nhau, 4 vị phụ huynh chơi chung từ hồi còn học trung học, mấy đứa nhóc thì biết nhau từ hồi còn là trẻ sơ sinh. Thân tới vậy làm sao có chuyện cãi nhau um củ tỏi được.

Không, bạn nhầm rồi.

Chuyện Huân ngày nào cũng chửi Vinh, Quang với Chiến dọa đánh nhau hay Khôi với Hạo chí chóe nó chỉ là chuyện tôm tép. Phải tới khi 4 vị phụ huynh ra mặt mới gọi là chiến nhau đúng nghĩa.


Tất cả bắt đầu khi Vinh dần mang về nhà 1 quả bóng đá.

"Anh tính chơi đá bóng á?" Minh Khôi tròn mắt, "Có nổi không đấy?"

"Giề? Sao lại không? Anh mày cũng có tí năng lực thể thao mà..."

Ba Thắng vỗ tay ủng hộ, "Đúng đúng, đã là con trai ba thì không thể nào yếu kém mấy môn thể thao được!"

"Thế chắc anh Vinh với thằng Chiến là con rơi con rớt."

Không nói cũng biết cậu hai Khôi bị ăn đập.

"Con phải có niềm tin vào người nhà mình chứ." Ba Hoàng vừa nói vừa xoa chỗ đầu của Khôi bị ba Thắng cốc vào, "Ít nhất thì mấy đứa sẽ giống hai ba mà. Coi nhà bên kìa, ngoài nhóc Quang ra có ai giỏi thể thao đâu."

"Con nghĩ con giỏi hơn anh Quang." Chiến đáp ngay, "Con không thể thua anh Quang được."

Vinh dần ủng hộ, "Thằng Quang ấy hả, nó chỉ là thích mấy môn có bóng thôi. Không thắng được anh em mình đâu."

"Một mình em chấp ba anh em nhà đấy còn được." Minh Khôi tự tin.

"Hồi xưa đi học, chú Minh với chú Tú cũng không thắng nổi hai ba của các con mà." Ba Hoàng cổ vũ, "Mấy đứa giống ba chắc chắn sẽ giỏi!"

.

Tối hôm đấy cu Quang giậm chân bình bịch đi vào nhà, mách chuyện ngay với ba Minh ba Tú.

"Thằng Chiến nó chê con đá bóng gà!!"

"Em nó trêu thôi mà, con để bụng làm gì." Ba Minh hiền hòa khuyên nhủ.

"Chiến nó gáy đểu với con là nhà nó chơi thể thao giỏi hơn nhà mình."

Ba Tú cười nhếch mép. Trẻ trâu ba không thèm chấp nhé.

"Nó bảo chú Hoàng kể như thế, chú Hoàng kêu hai ba không đá thắng được nhà chú ý trận nào."

"CÁI GÌ CƠ??" Ba Minh lớn giọng, "Nhà bên đấy bảo thế á? Chà, mấy ông anh này đúng là giỏi bốc phét thật đấy."

Minh Hạo mở mắt, không thiền nữa, "Thế là nhà mình thắng được nhà đấy hả ba?"

"Thắng được chứ sao không?" Ba Tú cười khẩy, "Ai chứ Chu Chính Hoàng ba chấp phát một!"

Chí Huân lắc đầu, "Thôi lớn rồi, ai đi chấp mấy cái đấy làm gì."

"Anh Vinh bảo anh em mình không thắng nổi anh em nhà đấy đâu."

Út Quang thành công chọc vào tổ kiến lửa trong lòng anh Huân.

Bởi vì không thiền, Minh Hạo cũng sẵn sàng tiếp chiêu, "Anh mày có thể nhường bất cứ ai, nhưng thua thì không chịu. Phải thắng."

[SEVENTEEN] Bây có thôi đi không??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ