Sáng ngày ra, Minh Khôi đã dựng xe đạp trước sân nhà, đồng phục nghiêm chỉnh đợi anh em cùng đi học. Thằng út Trung Chiến lát sau cũng tò tò theo ra, ngồi sẵn lên yên sau của anh Khôi.
"Cái ông Vinh này không muộn học thì không chịu được à?"
"Hay mình đi trước đi anh, kệ xác anh Vinh."
"Nhỉ? Cho ổng đi một mình."
Ở nhà đối diện, Minh Hạo cũng đã dắt xe ra để chở Xuân Quang đến trường. Thế là 4 đứa em hihi haha đi học trước với nhau.
Chí Huân hôm nay tự nhiên ngủ quên, lúc đang vội vàng đánh răng thì 2 đứa em đã bỏ đi mất dạng. Sau một hồi chuẩn bị với tốc độ ánh sáng, cuối cùng cũng lôi được xe đạp ra khỏi nhà, mà xui sao xe tuột xích.
"Ê Huân, xe hỏng à?"
"Thôi chết mẹ." Chí Huân kêu lên, nhìn thấy Thuận Vinh nghĩa là cậu đang cực kì muộn học rồi. Thằng bạn này rất hay đi muộn nhất trường, có hôm 30 giây trước khi cổng đóng nó mới chạy vào trong.
"Cất xe đi, qua tao đèo. Mày loay hoay lúc nữa là không kịp vào trường đâu."
Học sinh ưu tú ngồi sau xe đứa suốt ngày bị phạt, đập lưng nhau bôm bốp.
"Mày có đi cẩn thận không? Xe kìa! Tao bảo là xe kìa!! Vinh ơi tao xin mày đừng có tạt đầu xe người ta mình đi xe đạp đấy..!"
Thuận Vinh là đứa cá tính mạnh, càng cấm anh đây càng làm. Chân khỏe đạp xe phi vù vù, chở theo Chí Huân nhẹ tênh cũng không thành vấn đề, tiện dọa bạn sợ một phen luôn.
"Mày không nghe tao đúng không? Chiều về tao mách chú Thắng mày chép bài tao."
"Ê không có chơi vậy nha!"
"Thế có đi từ từ không? Nay tao thuyết trình tiết đầu, ngã ra mày chịu trách nhiệm nổi không hả?"
"Giờ mày muốn đi nhanh rồi vào trường hay đi chậm rồi muộn học? Yên tâm đi, bình thường tao vẫn đi thế, không bị làm sao đâu."
Định luật Murphy 7 đã nói: mọi thứ thường có xu hướng đi từ tồi tệ đến tồi tệ hơn. Và có vẻ từ sáng đến giờ là một chuỗi việc tồi tệ xảy ra với Chí Huân.
.
"Thằng quỷ!" Nguyên Vũ nói với Thuận Vinh khi mấy đứa ngồi trong phòng y tế trường, "Sao mày dám làm thằng Huân ngã xe? Có biết tao đã phải xoay sở lên thuyết trình thay nó mà không có chuẩn bị gì hết không? Tao tưởng tao ngất luôn trên bục giảng rồi đấy."
"Xin lỗi mà, tao đâu có ngờ tự nhiên hôm nay lại thế..."
"Cũng may bác bảo vệ thấy chúng mày ngã xe nên mới thương cho vào trường đấy." Tuấn Huy khoanh tay, "Chân cẳng như nào rồi?"
"Đau, nhưng mà vẫn đủ sức đạp chết thằng Vinh."
Chí Huân nhìn chằm chằm bên chân phải đeo nẹp, không nhịn được quay sang lườm phát nữa. Cùng ngã xe mà cậu ra nông nỗi này, tên Vinh đần lại chỉ bị xước ngoài da, trông phát ghét lên được.
"Huân ơi, xin lỗi mà..."
"Câm mồm."
"....."
Tuấn Huy ngồi 1 bên thủ thỉ dặn Thuận Vinh phải tìm cách chuộc lỗi với người ta đi. Nguyên Vũ ngồi 1 bên bảo Chí Huân nhất định phải hành đứa kia cho chừa cái tật đi xe ẩu. Quả là tình bạn đẹp.
............................
Chính Hoàng vừa mới mở cửa nhà, chưa kịp cất xe vào đã thấy mấy thằng nhóc đi học về. Đang định khoe tụi nhỏ là tối nay có đồ ăn ngon thì hết hồn khi thấy thằng quỷ con nhà mình xước xát cả người, Chí Huân nhà đối diện lại phải đeo nẹp nguyên 1 bên chân.
"Này! Hai đứa đánh nhau đấy à? Cái thằng này, ở nhà hết lôi em ra trêu, đi học lại nghịch đến gãy cả chân bạn thế kia!"
"Chú chú, bình tĩnh!" Nguyên Vũ cản trước khi thằng bạn bị ăn đập, "Chú đừng đánh nó, để chú Thắng đánh mới vừa. Nó chở Huân đi học, mà tạt đầu xe nên bị người ta đâm, rồi ngã ra nông nỗi này đó."
"Cái gì? Tạt đầu xe?!"
"Ba ơi ba nghe con giải th-"
"Bước ra đây, chán sống rồi đúng không? Học đâu ra cái thói tạt đầu xe? Hả?! Ai dạy??"
"Huhu không ai dạy hết con tự tạt..."
Trong lúc Thuận Vinh bị mắng, Minh Khôi len lén núp sau lưng anh Vũ, lẩm bẩm, "Chết trình trình anh Vinh đi, ai bảo suốt ngày gây sự với em."
Xuân Quang thấy ông Khôi bự đùng nhất cả hội mà nhát chết, bèn khích đểu, "Anh có giỏi thì ra nói thẳng mặt anh Vinh kìa."
"Nào, nước sôi lửa bỏng, không có gây sự." Cậu bạn thân Hải Sơn kéo Xuân Quang lại, nhà nó ở ngay cuối khu phố nên cũng thường tan học cùng hội này.
Đúng lúc đó ba Minh nhà đối diện đi làm về, nhìn thấy cảnh gà bay chó sủa trước mặt thì không hiểu gì. Chỉ tới khi thấy con báo lớn trong nhà đeo nẹp chân mới hốt hoảng."Chân con làm sao đây Huân? Ngã từ đâu xuống mà tới mức này?"
"Ảnh bị xe tông á ba."
Minh Hạo tỉnh bơ đáp, ba Minh nghe xong sợ xanh mặt.
"Xe gì tông cơ..?"
"Ô tô bán tải đó ba." Chí Huân chung biểu cảm với đứa em.
Xuân Quang sợ ba chưa đủ hoảng, còn chêm thêm vào, "Ảnh bị xe tông, xong ngã từ yên xe đạp xuống, lăn hai vòng trên đường, cái chân kia bị trẹo hẳn sang một bên nên mới phải đeo nẹp đó ba."
"Hay, hay là ba chở con lên viện khám tổng quát nhé..."
"Mấy anh ý dọa chú thôi." Út Chiến thấy thương quá bèn nói thật, "Hai anh bị xe ô tô bán tải tông thật, cơ mà lúc ngã anh Huân vẫn ngồi nguyên, xe đạp đè lên một bên chân nên mới phải đeo nẹp."
Tuấn Huy gật gù, "Thằng Vinh phản xạ nhanh nhảy ra nên mới không bị thương nặng. Có thằng Huân ngố nên mới bị vậy."
Xuân Minh ôm tim, làm phụ huynh tụi này mấy năm nữa chắc chết sớm mất thôi.
Phía bên kia ba Hoàng không còn hơi để mắng anh Vinh thêm nữa, dặn mấy đứa nhỏ tối nay ở lại ăn cơm hết, mời cả nhà đối diện qua ăn. Chuyện đi đứng cẩu thả này phải răn đe lại tụi nhỏ mới được.

BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Bây có thôi đi không??
أدب الهواةNhà ba Thắng ba Hoàng có 3 đứa phá xóm. Thằng anh cả hay ảo tưởng mình là hổ, thằng em hay bị anh trêu đến khóc nhè còn thằng út bị cả nhà trêu đến khóc nhè. Nhà ba Minh ba Tú có 3 cậu báo con. Thằng cả không thích thằng anh nhà bên, thằng em hở tí...