Lộn xộn trước giờ cơm

4.5K 285 37
                                    


Chưa hôm nào người dân khu phố 17 thấy nhà số 12 yên ắng.

"Ba ơi anh Vinh bị làm sao ý!!" Tiếng thằng nhóc Khôi vang vọng 4 tầng nhà, trên cổ nó là cái bắp tay to bự của ông anh trai.

"Khà khà thấy anh mày đỉnh không? Khóa mày cứng ngắc luôn nè." 

Út Chiến ngồi ngoan nhìn 2 anh, không có ý định giúp đỡ. Giờ mà lao vào thì đứa thử nghiệm chiêu 'bắp hổ' của anh Vinh sẽ là nó chứ không phải anh Khôi.

Ba Hoàng đang nấu dở cơm tối cũng phải tạm tắt bếp, bước bình bịch lên tầng 3 xem mấy thằng giặc con nhà mình lại nghịch cái trò gì, "Bao nhiêu tuổi rồi hả mấy đứa này? Có thích mỗi đứa một roi vào mông không?"

Út Chiến bẽn lẽn tới ôm tay ba, tỏ vẻ con rất trong sạch xin đừng đánh con.

"Anh Vinh cứ túm con vào kẹp cổ thôi, con chả làm gì hết ý!" Minh Khôi nước mắt lưng tròng, mới thoát được nanh vuốt của anh trai thì lại có nguy cơ bị ăn đòn.

Thuận Vinh đã tót đi mất vào phòng tắm, khóa cửa tạch tạch.

"Thằng Vinh tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn cơm, tí ba Thắng về xử sau. Khôi về phòng học nốt bài, Chiến xuống sắp cơm ăn đi."


Đợi ba và em xuống tầng rồi, Minh Khôi mới ghé đầu vào cửa phòng tắm, "Chết trình trình anh đi, ai bảo trêu em cho lắm vào."

Nó cứ tưởng anh đang tắm rồi sẽ không làm gì được nó. Thế mà vừa dứt mồm cửa phòng tắm đã mở ngay, trên người Thuận Vinh vẫn mặc nguyên bộ võ thuật mới nãy đi học thêm về, nào đã tắm vội.

"Có tin anh đánh mày thật không?"

Minh Khôi dùng hết sức lực của đôi chân dài vọt lẹ về phòng, đóng cửa cái rầm, nhà bên cạnh còn nghe thấy.

"Bây tính phá nhà có đúng không??" Giọng ba Hoàng lại vang vọng từ dưới tầng.

.................

Nhà số 13 ở đối diện lại hiền hòa hơn nhiều.

Mấy bác tin vào câu bên trên thật đấy ư? =))))))

"Thằng Quang đâu rồi??" Chí Huân lao ra khỏi phòng, đập cửa phòng đối diện, "Mày bước ra đây ngay cho anh!"

Minh Hạo nghe thấy có biến là từ dưới tầng chạy ngay lên hóng, đồng phục từ lúc về vẫn chưa thay.

"Làm sao?" Xuân Quang mở cửa he hé.

"Mày có thích trăng sao với anh không? Sao ipad lại vỡ tan tành thế này?"

"Ai mà biết, đừng có hỏi em."

"Em cũng không đụng vào nha." Minh Hạo đứng bên lắc lắc đầu.

"Sáng nay mày bảo mượn ipad của anh để xem cái gì trước khi đi học đây thây? Mày làm rơi của anh đúng không Quang?"

"Chả phải, lúc xem xong em để ngay ngắn lên bàn mà."

"Thế ipad nó tự lao khỏi bàn rồi rơi chắc?"

"Em không biết, không phải tại em."

"Không phải anh, không phải mày, cũng không phải thằng Hạo. Chẳng lẽ là ba Minh làm chắc?"

Chí Huân vừa dứt câu thì tròn mắt nhìn 2 đứa em. Ừ nhỉ, nghe cũng có lí đấy.


Ba Minh đang đứng nhặt rau trong bếp, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị 3 đứa báo con bao vây.

"Đây là cơ hội duy nhất để ba thành thật. Nếu ba khai báo đúng sự thật và hối lỗi sẽ được hưởng sự khoan hồng từ con." Chí Huân đưa chiếc ipad tan nát ra phía trước, "Ba làm đúng không?"

"Làm gì?"

Minh Hạo chả biết lôi đâu ra cặp kính đen, khoanh tay thì thầm với anh trai, "Đối tượng có dấu hiệu trốn tránh."

"Nếu ba không hợp tác, bọn con buộc phải dùng biện pháp mạnh."

Xuân Quang giơ điện thoại, sẵn sàng gọi điện mách ba Tú.

"Ơ hay mấy cái thằng này? Bây có thấy ba đang phải cắm mặt nhặt rau nấu cơm không hả? Phết cho mỗi thằng một đòn bây giờ?"

Chí Huân ra hiệu, Xuân Quang liền nhấn gọi ngay. Minh Hạo đứng bên lắc đầu, bảo phen này ba xong rồi.

[Ừ ba đây, con gọi gì thế?] Trí Tú đang chuẩn bị tan làm, [Ba sắp về rồi, mấy đứa định đòi mua trà sữa chứ gì?]

"Con uống khoai môn full topping." Chí Huân đáp ngay.

"Con uống trà ô long không sữa." 

"Con uống chocolate 50% đường nha ba."

"Em uống hạnh nhân full topping size L nhé."

"Eo ơi đồ tham lam." Xuân Quang nheo mắt nhìn ba Minh, "Cơ mà còn nữa ba ơi, ba Minh làm hỏng ipad anh Huân rồi! Vỡ be bét luôn!"

Lê Xuân Minh há hốc, "Cái gì? Ba có làm đâu?"

[À sáng nay ba làm rơi đấy. Mai ba mang đi sửa cho, xin lỗi bé cưng của ba nha. Lát ba về mua trà sữa cho cả nhà mình nhé.] Trí Tú cười hiền rồi cúp máy.

Có 4 cặp mắt nhìn nhau trong căn bếp nhỏ, chất chứa biết bao nỗi niềm...

"Ê mấy thằng quỷ." Xuân Minh nhếch mép, "Biết mình phải làm gì chưa?"

Minh Hạo tự giác đi vo gạo cắm cơm, Chí Huân đi sắp bàn ăn, Xuân Quang rón rén lại chỗ ba nhận phần nhặt rau.

"Biết điều thì lát ăn cơm xong mấy anh em chia nhau mà dọn rửa bát. Coi chừng có người dỗi là khỏi có cái ăn, biết chưa?"

"Vâng ạ..."


Tối đó hòa chung vào bài ca rửa bát của mấy anh em nhà số 13, là tiếng Thuận Vinh bị ba Thắng mắng 1 trận um tỏi vì tội suốt ngày lôi em ra trêu.

Và đó là 2 gia đình bất ổn của khu phố 17... 


_____________

Thông tin nhà số 12:
Ba lớn Trần Xuân Thắng (nghề nghiệp bí ẩn)
Ba nhỏ Chu Chính Hoàng (nhân viên văn phòng)
Anh cả Trần Thuận Vinh (học lớp 12)
Anh hai Trần Minh Khôi (học lớp 11)
Em út Trần Trung Chiến (học lớp 9, mình bé khác trường các anh =)))))

Thông tin nhà số 13:
Ba lớn Lê Xuân Minh (kinh doanh)
Ba nhỏ Hoàng Trí Tú (giáo viên)
Anh cả Lê Chí Huân (học lớp 12)
Anh hai Lê Minh Hạo (học lớp 11)
Em út Lê Xuân Quang (học lớp 10)

In4 của 3 cậu con rể:
Nguyễn Tuấn Huy (học lớp 12), nhà gần trường nhất nhưng gần như sáng nào cũng ngang ngược qua đi học với hội anh em ở khu phố 17.
Đoàn Nguyên Vũ (học lớp 12), nhà cách khu phố 17 đúng 2 dãy phố.
Trịnh Hải Sơn (học lớp 10), nhà ở ngay cuối khu phố 17.
Đặc điểm chung của 3 đối tượng: hay qua nhà 12 và 13 ăn chực ngủ ké từ hồi mẫu giáo, được cưng hơn cả con ruột của các chú.

[SEVENTEEN] Bây có thôi đi không??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ