Vắng ba Tú là ngủm

1.9K 274 121
                                    


Ba Tú có lịch công tác 2 ngày 1 đêm, theo đoàn giáo viên đi làm từ thiện. Thế là mọi việc lớn nhỏ ở nhà giao hết vào tay ba Minh.

3 anh em Huân Hạo Quang ngồi cắn móng tay nhìn nhau, hết sức lo lắng cho căn nhà này trong thời gian thiếu vắng ba Tú.

"Cơm thì ba Minh vẫn nấu ngon, coi như anh em mình không chết đói."

"Dọn nhà thì sao?" Quang lo lắng hỏi anh Huân, "Mới tuần trước ba Minh tháo lưới lọc điều hòa ra lau rồi làm hỏng luôn điều hòa đấy."

"Hai ngày không dọn nhà chắc cũng không bẩn lắm đâu?" Minh Hạo tính toán, "Không thì anh em mình tự dọn vậy."

"Thế còn quần áo?" Chí Huân hỏi tiếp, "Anh chỉ biết phơi đồ thôi. Còn mà phân loại đồ giặt, chọn nước giặt nước xả vải các thứ thì anh chịu."

"Cứ đổ bừa vào giặt thôi, đều là hóa chất cả mà."

Huân mèo gật gù, Hạo em nói chí phải.

"Trước mắt cứ vậy đã. Mấy cái chính ba Minh lo, mấy chuyện lặt vặt anh em mình phụ là được. Chúng ta sẽ sống sót tới lúc ba Tú về thôi."

2 ông anh đồng ý với câu chốt của út Quang. Chỉ có 2 ngày thôi mà, chuyện kinh khủng gì có thể xảy ra cơ chứ?

.

Ngay ngày hôm sau, Lê Xuân Minh lăn đùng ra ốm. Lại còn ốm liệt giường, sốt cao.

"Quên mất không trộm vía..." Chí Huân ôm đầu.

Mấy anh em bắt đầu rơi vào bế tắc. Bây giờ không chỉ phải tự lo cho mình, tự lo nhà cửa mà còn phải chăm ba ốm.

Đối với 3 anh em mà nói thì đây được xem là khủng hoảng tuổi dậy thì.

"Cứ, cứ thử đi." Xuân Quang mạnh mồm động viên, "Bọn mình lớn rồi mà. Chuyện gì có thể xảy ra cơ chứ? Làm bừa đi kiểu gì chả xong được. Tối nay là ba Tú về rồi."

"Ừ, đúng. Anh em mình đỉnh mà." Minh Hạo tin tưởng vào khả năng siêu việt của mình, "Giờ em đi tìm cách nấu cháo với nấu cơm. Anh Huân đi lo giặt giũ các thứ nhé. Còn Quang đi lau dọn nhà cửa."

.

Bên nhà số 12, Vinh dần nhận lệnh của ba Hoàng lên tầng thượng phơi đồ mới giặt. Đang ỉu xìu vì lười thì lại thấy nhà đối diện có Huân mèo mới ôm giỏ quần áo lên tầng thượng.

"Huân ơiiiii" Vinh dần gọi to, đưa tay lên vẫy nhiệt tình.

"Tao không điếc." Huân mèo nói lớn qua.

"Hôm nay mày đi giặt đồ à? Đảm thế."

"Tao vẫn giỏi, khỏi khen."

"Khen mày bao nhiêu cũng không đủ đâu!"

Lê Chí Huân bơ đẹp, miệng lẩm bẩm kêu Vinh đần chỉ biết khen chả biết chê là gì à. Cậu đã tính kệ xác cái loa phường chạy bằng cơm kia, giặt đồ xong quay vào trong nhà luôn. Nhưng đứng lóng ngóng 1 hồi lại phải quay ra hỏi.

"Ê Vinh, bình thường mày phân loại đồ giặt như nào?"

Trần Thuận Vinh hiếm khi được bạn crush chủ động hỏi, liền hớn hở quăng luôn giỏ quần áo cần phơi qua 1 bên, dựa vào lan can để tiếp chuyện.

[SEVENTEEN] Bây có thôi đi không??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ