E01 _ Kudo Ran

634 31 1
                                    

Anh đón cô bên cạnh khóm lan sau chùa.

Mùa hè năm nay có vẻ đến muộn. Dù đã gần tháng bảy nhưng thời tiết cũng không nóng bức như những năm trước, thậm chí còn có cảm giác mát mẻ sảng khoái.

Khi đó trời mưa suốt 3 ngày liên tục vẫn không có dấu hiệu dừng lại khiến công tác tìm kiếm, thu thập chứng cứ vô cùng khó khăn.

"Thanh tra Megure, cháu đi xem xét xung quanh." Kudo Shinichi cẩn thận kiểm tra thi thể, sau khi xem xét các bằng chứng và thông tin thu thập được, anh vẫn có chút nghi ngờ về vụ án nên nhìn về phía Thanh tra Megure cách đó không xa chào hỏi, cầm ô đi lần theo con đường mòn bên hông chùa, ý đồ tìm kiếm một số manh mối liên quan đến vụ án.

Mư cũng không lớn, nhưng rơi xuống nền đá xanh dưới chân anh, làm ướt gấu quần vest xám, thậm chí còn để lại vài vệt nước nhỏ trên vạt áo gió trên đầu gối.

Những đám mây đen cuồn cuộn trên bầu trời dần dày đặc, sấm sét âm ỉ đến gần làm bầu trời trở nên tối hơn, lấn át hoàn toàn âm thanh tìm kiếm phía sau.

Càng đi sâu, dấu rêu xanh trên các bậc đá dưới chân càng dày đặc. Đến khi anh muốn đi tiếp mới nhận thấy đường núi quá hẹp, không thể chứa nổi chiếc ô tám xương màu xanh đậm phía trên đầu. Kudo Shinichi ngồi xổm xuống, cẩn thận xác định xem có dấu vết giẫm đạp hay không, rồi nhặt lên một ít rêu xanh khẽ ngửi: "Xem ra nạn nhân chưa từng đến đây... Cho nên vừa vào chùa đã bị giết chết?"

Anh cứ tự lẩm bẩm về những suy luận trong đầu mình, vừa ngẩng đầu lên nhìn xung quanh - đó là lúc Kudo Shinichi nhìn thấy đôi mắt đó, đôi mắt mà anh sẽ không bao giờ quên.

Đó là một cô bé trông khoảng ba bốn tuổi, đang đứng ở cuối đường. Thân hình nhỏ bé ẩn trong đám lá xanh nhìn không rõ, chỉ có đôi mắt màu tím kia, cho dù cách màn mưa mông lung, vẫn như không thể che được ánh sáng nhỏ vụn lóe ra trong đáy mắt.

"Này-" Kudo Shinichi hơi di chuyển, khi anh đang định gọi cô dừng lại, thì cô bé bắt đầu bỏ chạy mà không ngoảnh lại.

Kudo Shinichi không biết điều gì đã khiến mình không ngần ngại mà đuổi theo.

Đến khi hồi phục lại tinh thần, chiếc ô đã bị anh ném lại phía sau, mà sau khi đi xuyên qua một cánh cổng đá sâu trong con đường hẹp, khung cảnh bổng nhiên được mở rộng ra.

Nhưng mà cô bé ban nãy lại không thấy bóng dáng.

Kudo Shinichi thở dốc, chống tay lên đầu gối hít thở không khí ẩm ướt, nước mưa dần thấm ướt mái tóc ngắn của anh, theo những sợi tóc chảy dọc vào sau tai, len cả vào cổ áo sơ mi, mang theo hơi lạnh, làm cho anh có chút thất thần: Rốt cuộc mình đang làm cái quái gì vậy? Rõ ràng đến đây chỉ để giúp điều tra vụ án giết người thôi.

Anh nhếch môi, thầm lẩm bẩm: "Ngu ngốc."

Một chút hơi nước dần dần lăn vào khóe mắt, Kudo Shinichi chuẩn bị giơ tay lên lau đi,  anh liếc nhìn trong tầm mắt càng ngày càng mờ đi, anh thấy được một màu trắng tinh khiết cách đó không xa.

Kudo Shinichi sửng sốt một lúc, theo bản năng vô thức bước tới——
đó là một con mèo.

Toàn thân trắng như tuyết, ngoại trừ một mảng lông đen nhỏ ở phần chóp đuôi mảnh khảnh.

Những bông lan bên cạnh đang nở rộ, những nụ hoa xanh biếc đang chớm nở, trông càng tinh tế và tràn đầy sức sống hơn trong mưa xuân.

Kudo Shinichi quỳ xuống, duỗi đầu ngón tay ra cẩn thận vuốt ve đầu nó.
"Meo..." Sinh vật kia mở to mắt, đầy sợ hãi.

Nó màu tím.

Động tác của Kudo Shinichi dừng lại một chút, giây sau khẽ cười ra tiếng: Không thể nào.

Anh thấy nó lại có ý đồ đứng dậy và trốn sâu hơn, nhưng không nghĩ vừa đứng dậy lần nữa rơi xuống bùn lầy trong đất. Sau đó nó bắt đầu kêu meo meo, thỉnh thoảng lại mở miệng liếm nhẹ bàn chân trước bên trái.

Kudo Shinichi nhìn thấy vậy, ngập ngừng sờ sờ lòng bàn chân –

"Meo meo!" Tên nhỏ này làm như muốn cắn anh.

"Hình như bị thương rồi." Anh giơ tay lên che mưa cho nó, tay còn lại mò mẫm trong túi,"Không biết có thứ gì có thể băng bó được không..."

Nhưng mà cuối cùng vẫn không tìm được, ngược lại giở ra cơm nấm cá ngừ buổi sáng còn chưa kịp ăn xong.

Cánh mũi của tên nhỏ bé trước mặt hơi mấp máy, nhìn vào mắt anh, mềm mại kêu một tiếng: "Meo ~"

Kudo Shinichi đột nhiên cau mày, kéo túi bóng bên ngoài cơm nắm ra, đưa đến trước mặt nó: "Muốn ăn không?"

Mèo trắng nhỏ khẽ ngửi một cái, rụt rè liếc nhìn anh, sau đó cúi đầu liếm láp.

Ý cười trong mắt anh ngày càng sâu đậm, nhiều thêm một chút dịu dàng không thể tách rời.

Khi Kudo Shinichi quay trở lại trong tầm mắt của đội tìm kiếm, quần áo của anh đã ướt đẫm nước mưa.

Thanh tra Megure sửng sốt hồi lâu, vội vàng tìm xin quần áo sạch từ các tu sĩ trong chùa, tuy nhiên lại bị Kudu Shinichi trực tiếp từ chối, anh chỉ xin một chiếc khăn lông. Ông cúi xuống nhìn vào trong vòng tay của chàng trai.

Chỉ thấy một con mèo nhỏ rúc vào trong quần áo anh, run lẩy bẩy.

"Bàn chân trước bên trái bị thương. Có thể nhờ cảnh sát tìm người xử lý một chút được không?" Kudo Shinichi quấn con mèo trắng trong chiếc khăn, "Cháu đã tìm ra manh mối của vụ án này."

"Ôi, thật không, đúng là Kudo-kun!" Thanh tra Megure giao con mèo trên tay cho nhân viên cấp dưới và cho triệu tập nghi phạm đến hiện trường vụ án.

Suy luận vẫn trôi chảy như mọi khi. Ngay cả khi Kudo Shinichi trông có vẻ hơi nhếch nhác cũng hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến màn trình diễn của anh.

Đến khi anh thoát khỏi lời thú tội bi thương của kẻ sát nhân, mưa đã tạnh.

Con mèo đã ngủ say trong thùng carton ngủ đến say sưa, nằm ngửa lộ ra cái bụng trắng nõn, hình như đang mơ, chân thỉnh thoảng co giật, cực kỳ đáng yêu.

Kudo Shinichi nhẹ nhàng ôm thùng carton lên giẫm lên mùi bùn đất ẩm ướt sau mưa, bước vào chiếc ô tô đậu bên cạnh.

"Về nhà..." Anh thắt dây an toàn, liếc nhìn con mèo trắng đang ngủ say, ánh mắt chợt lóe lên.

Nghĩ đến bụi hoa lan mềm mại kia.

"Ran."

Kudo Ran.

[ShinRan] R18 CẬU BÉ VÀ CON MÈO (edit)Where stories live. Discover now