E04_ Giá như

170 12 0
                                    

Thật ra, nếu Kudo Shinichi không bị hoảng loạn lấn át, có lẽ anh đã phát hiện ra cửa ra vào và cửa sổ nhà mình đều bị khóa vào ngày hôm đó.

Kudo Ran thực sự mang hình dạng của một con người.

Trước đó không lâu, Kudo Shinichi vừa mua cho cô một chiếc võng mới và treo nó bên cửa sổ, đó là nơi cô thích nhất mỗi khi anh ra ngoài. Cái nắng tháng mười đã xua tan cái nóng oi bức của mùa hè từ lâu, nên khi mặt trời đã lặn được hơn nửa chặng đường, cô lại rúc vào võng như thường lệ, nắng mang theo chút hơi ấm, khiến toàn thân cô nóng bừng, chẳng mấy chốc cả tầm mắt của cô cũng mơ hồ. Trong lúc đang buồn ngủ, khóe mắt lại vô tình thoáng thấy bóng dáng quen thuộc –

Bố...?

Cô đột ngột tỉnh táo lại, mắt quan sát liên tục giữa các tòa nhà nhưng không còn nhìn thấy nữa.

Sự mất mát đột ngột kéo đến một cách hỗn loạn.

Cô thả người nhảy xuống, lúc rơi xuống sàn nhà phát ra chút tiếng vang rất nhỏ, ngẩng đầu nhìn cửa ra vào và cửa sổ bị khóa chặt, nhíu mày ngồi yên một lúc lâu, đột nhiên thấy giác ngộ.

Lúc trước hình như cô nghe Kudo Shinichi gọi điện thoại, có nói qua chìa khóa dự phòng......có vẻ như...dưới chậu hoa trước cửa?

Kudo Ran cúi đầu suy nghĩ một chút, trong đầu đã có sẵn một kế hoạch.

Cô ngồi trên sàn nhà, nhắm mắt lại tập trung nhớ lại câu thần chú mà cha cô đã dạy trước đây -
cho dù nhắm chặt hai mắt, cô vẫn có thể nhìn thấy ánh vàng đang chảy quanh mình, có dòng nước ấm từ đầu ngón chân từ từ khuếch tán, khi cô mở mắt ra lần nữa, cô đã biến thành một con người: "Nó thực sự có tác dụng..."

Kudo Ran đứng dậy, nhưng đột nhiên phát hiện ra điều gì đó khác lạ. Giống như tầm nhìn trở nên rộng rãi hơn rất nhiều, cho đến khi ánh mắt cô trong lúc vô tình nhìn qua tấm gương dài ở cửa –

"Ơ...Ơ--!!"

Thiếu nữ trong gương khoảng mười bốn mười lăm tuổi, đôi tai và đuôi mèo đặc biệt nổi bật trên cơ thể tuyết trắng. Hai má của vẫn lưu lại độ cong mượt mà non nớt khi còn bé, nhưng phần ngực đã hơi nhô lên, phần trên của bộ ngực mềm mại hiện lên hai vệt màu tươi tắn, ngay cả gò đất trắng nõn dưới thân, cũng đã bắt đầu mọc vài sợi lông thưa thớt.

Mặc dù cô đã từng nghe chị Sanhua hàng xóm nói về việc phát dục của phụ nữ, nhưng giờ phút này xuất hiện trên người mình, cô nhất thời hoảng sợ.

Cho đến khi ngoài cửa đột nhiên vang lên một số giọng nói, nó nhắc nhở Kudo Ran rằng hiện tại cóhuyện c quan trọng hơn đang chờ cô.

"Chỉ cần nói với bố mẹ, sau đó..." Cô liếc nhìn về phía phòng của Kudo Shinichi, "Em sẽ quay lại sớm thôi, Shinichi."

Dứt lời, tim Kudo Ran đập thình thịch và cô hơi giật mình. Vì sao cô có thể chắc chắn như thế, chắc rằng mình sẽ quay lại đây?

Cô lắc đầu, không muốn suy nghĩ thêm về những vấn đề dường như không thể dùng logic để suy nghĩ, bắt chước bộ dáng Kudo Shinichi mở khóa cửa, vểnh tai lên kiểm tra cẩn thận rồi cúi thấp người bước ra khỏi cửa. Sau khi tìm thấy chiếc chìa khóa dự phòng dưới chậu hoa rồi nhanh chóng khóa lại, tập trung thầm niệm chú, sau đó lắc người meo meo một tiếng và biến thành một con mèo.

[ShinRan] R18 CẬU BÉ VÀ CON MÈO (edit)Where stories live. Discover now