E05_ Thiếu nữ

168 16 2
                                    

Khi căn phòng trở lại yên tĩnh, kim giờ vừa đi qua vị trí số 11.

Kudo Shinichi vừa tắm xong, liền nhìn thấy Kudo Ran đã cuộn tròn thành một quả bóng nhỏ, chỉ có chóp mũi hồng hào nhét vào khe hở phía sau ghế sofa, cái bụng trắng nõn lên xuống nhịp nhàng hơi thở của cô. Anh lo cô ngủ không ngon nên nhẹ nhàng bước tới ôm cô vào lòng. Dù như thế cũng không thể đánh thức cô bé đã mệt mỏi suốt một ngày dài, mà ngược lại cô rúc vào cổ anh phát ra vài tiếng rên rỉ.

"Chắc em đã mệt rồi...lần sau đừng chạy lung tung nữa." Anh trầm giọng mỉm cười, những đốt ngón tay dài nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của cô, bước vào phòng và đặt cô lên giường, "Chúc ngủ ngon, Ran."

Kudo Shinichi cuối người hôn lên đầu cô rồi đứng dậy đi đến chiếc bàn ở góc phòng đọc hồ sơ vụ án.

Vụ án này được cảnh sát mô tả là một vụ giết người hàng loạt bình thường, nhưng Kudo Shinichi không nghĩ vậy, vụ án dường như không đơn giản như vẻ bề ngoài. Vì vậy anh đã mượn hồ sơ liên quan từ Thanh tra Megure, nhằm tìm ra một số manh mối liên quan.

Khi anh đọc xong tất cả thì đã hai giờ kém năm phút.

"A... Chẳng lẽ thật sự là một tên sát nhân biến thái sao... Có chút phức tạp." Kudo Shinichi đứng dậy, vươn vai nhìn hồ sơ vụ án rải rác trên bàn, "Sáng mai xem lại lần nữa đi, không chừng sau khi ngủ tỉnh táo có thể có phát hiện mới.."

Có lẽ là bởi vì cảm lạnh còn chưa khỏi hẳn, đầu óc của anh có chút mơ màng, quay đầu nhìn về phía Kudo Ran, bé mèo trắng nhỏ còn đang ngủ yên bình, tiện tay tắt đèn bàn, mặc quần áo nằm xuống bên cạnh Kudo Ran, ngửi mùi sữa tắm dành cho thú cưng trên người cô dần dần chìm vào giấc mộng ngọt ngào.

Kudo Shinichi nữa tỉnh nữa mơ thức dậy vì cảm thấy toàn thân rất nóng, rõ ràng là thời tiết cuối thu, nhưng lại khiến anh muốn đổ mồ hôi.

Ngoài cửa sổ trời đã sáng, ánh sáng ban mai nhàn nhạt xuyên qua khe hở giữa hai tấm rèm chiếu vào góc bức tường trắng cuối giường, phản chiếu lên ly nước trên bàn, tỏa ra vầng hào quang đầy màu sắc.

Anh như đang ôm con mèo của mình, trên ngực có thể cảm nhận được hô hấp nhẹ nhàng của cô, tâm trí Kudo Shinichi rõ ràng hơn một chút, anh hơi nheo mắt nhếch môi, theo bảng năng muốn đưa tay vuốt ve bộ lông sau lưng cô, nhưng xúc cảm chạm vào nơi đầu ngón tay khiến anh hoàn toàn quên mất suy nghĩ.

Mềm mại và mịn màng, còn mang theo chút đàn hồi tế khiến lòng người run rẩy.

Kudo Shinichi phút chốc bừng tỉnh, hai mắt vẫn còn đau xót. Anh chỉ mơ hồ nhìn thấy cô gái trong vòng tay mình đang ngủ yên bình. Anh nheo mắt nhìn xuống nhưng chỉ nhìn thấy đôi vai trần của cô và bộ ngực non mềm ép chặt vào ngực anh cùng một chỗ. Hai chấm mai đỏ cắm nhẹ vào vạt áo của anh, mơ hồ hiện rõ theo hơi thở lên xuống của cô. Nơi nào đó trong cơ thể anh dường như sắp chuyển động. Kudo Shinichi vô thức cử động cơ thể, cảm thấy bàn tay nhỏ bé trên eo đang siết chặt chiếc áo phông của anh, không biết lúc nào đôi chân dài đã chen vào giữa chân anh, không yên phận cọ cọ ------ vùng nhạy cảm vào buổi sáng phản ứng ngay lập tức.

Kudo Shinichi hít một hơi, vội vàng thoát khỏi cô gái không rõ danh tính trước mặt rồi ngả người lui về sau --
bang! !

Kudo Shinichi ngã xuống đất, hoàn toàn tỉnh táo. Cơn đau truyền đến từ xương cụt khiến anh cau mày, đang muốn đứng dậy nhìn thiếu nữ trên giường lúc nãy, anh ngẩng đầu lại chỉ nhìn thấy một thân hình nho nhỏ màu trắng.

"Meo-"

Anh nhấc chăn lên nhưng không tìm thấy nữa.

"Ran, vừa rồi em có thấy không?!" Trong mắt anh tràn đầy vẻ không thể tin được, "Rõ ràng là có một cô gái..."

"Chẳng lẽ mình nằm mơ à?" Kudo Shinichi ngơ ngác nhìn đầu ngón tay của mình, "Nhưng rõ ràng là..."

Cảm xúc rất chân thật.

"Meo-" Kudo Ran bước tới dùng đầu huých vào lòng bàn tay anh.

"Vâng, vâng, vâng ~" Kudo Shinichi xoa đầu cô và hỏi: "Em đói đúng không?" Khi đứng dậy đi vào phòng bếp, anh vẫn không khỏi lẩm bẩm: "Quả nhiên là mơ..."

Một lúc sau, Kudo Ran đã no nê, ngồi thẳng người bên cạnh bàn ăn, liếm chân lau mặt, chóp đuôi xù lông vui vẻ vung vẩy.

Kudo Shinichi ngồi xếp bằng bên cạnh cô, một tay chống cằm trầm ngâm suy nghĩ: "Mình luôn có cảm giác như đã từng gặp ở đâu rồi, hơn nữa...." Ánh mắt nhàn nhạt rơi xuống chỏm lông đen ở cuối đuôi cô.

Nếu như vừa rồi trước khi rơi xuống đất anh không nhìn lầm, thiếu nữ kia cũng có một cái đuôi độc đáo như vậy.

(ps: mặc dù chiếc fic này chẳng có mấy ai xem, nhưng t edit một cách chăm chưa từng thấy =]]]] chắc tại chia chap nhỏ nhỏ không thấy ngán.

[ShinRan] R18 CẬU BÉ VÀ CON MÈO (edit)Where stories live. Discover now