Ngày đó, Kudo Shinichi bị ý nghĩ của mình dọa sợ, vì thế mượn cớ vụ án, ở lại tỉnh Aomori thêm một ngày.
Anh chưa bao giờ là người tin tưởng vào thần linh hay phép thuật, nhưng lần này "giấc mơ" quá mức chân thật, chân thật đến chỉ cần xoa nhẹ đầu ngón tay, liền có thể nhớ lại xúc cảm nhẵn nhụi trên thân thể thiếu nữ.
Trong đầu hắn còn có một tia lưu luyến, cái đuôi màu trắng ở phía sau cô gái, cùng với chóp lông màu đen nổi bật –
Anh đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên gặp Kudo Ran, cô bé ẩn ở trong tán lá rừng rồi biến mất, và con mèo trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, với đôi mắt cùng màu.
Kudo Shinichi mơ hồ có chút sợ hãi sự thật... sợ sự thật sẽ đẩy cô rời xa anh.
Rõ ràng anh không phải là người nhút nhát như vậy.
Màn hình máy tính trước mặt chợt tối đi, trình bảo vệ màn hình cứ nhấp nháy liên tục, biến thành những bức ảnh lưu giữ trong ký ức.
Kudo Shinichi không phải là người thích chụp ảnh, nhưng từ khi Kudo Ran đến, ảnh trong điện thoại của anh ngày càng nhiều.
Anh ước mình có thể ghi lại mọi thứ về cô, lúc đáng yêu, lúc buồn cười, lúc ngủ yên tỉnh, lúc ngoan cố, lúc dịu dàng... Anh dường như dần dần trở nên phụ thuộc vào cô, giống như anh đã đấu tranh trong trận chiến đẫm máu và thế giới đen tối sau một thời gian dài, cuối cùng cũng nhìn thấy được ánh sáng ấm áp đầu tiên trên bầu trời.
Không thiên vị, lập tức rơi vào góc trân quý nhất trong trái tim anh.
Mỗi lần nhớ tới, lại chạm đến từng dây thần kinh mềm mại sâu thẳm trong đầu.
Suy nghĩ của anh trong thoáng chốc trôi đi hơi xa, trong lúc nhất thời lại nghĩ đến gương mặt yên bình mà anh thoáng thấy khi thức dậy vào đêm khuya gần đây, Kudo Shinichi không biết cô có chủ ý thay đổi cơ thể thường xuyên như vậy hay không, nhưng anh dường như càng ngày càng tham lam hơi ấm khi cô tựa vào người, cùng hơi thở hơi thở nhẹ nhàng lướt qua cổ.
Ánh mắt hắn nhất thời tối sầm, trong lòng có chút nóng nảy khó hiểu dâng lên.
Kudo Shinichi liếm môi, trong lúc suy nghĩ liền nảy ra ý tưởng.
Anh không biết nhìn trộm sống của cô qua camera có phải là một ý tưởng hay hay không, nhưng khi nhìn thấy màu tím quen thuộc trong đáy mắt cô trên màn hình, Kudo Shinichi mơ hồ cảm thấy mọi chuyện cuối cùng sẽ phát triển theo hướng ngoài tầm kiểm soát của anh. .
Phải đến sau này cái gọi là "quan sát" dần thay đổi hương vị.
Màu sắc trên màn hình điện thoại di động hơi tối, nhưng thân hình trắng như tuyết của cô gái vẫn tươi tắn và sống động. Cô trong màn hình đi đi lại lại mà không hề hay biết hai luồn mềm mại trước ngực theo bước chân của cô run rẩy, lắc lư trong không khí tạo ra đường cong duyên dáng.
"Hình như đã lớn hơn một chút." anh hình như nghĩ đến cái gì, giọng nói không hiểu sao có chút khàn khàn.
Ngón tay dài đặt ở đầu gối nhẹ nhàng gõ, ánh mắt cũng theo bước chân cô đi về phía ống kính chậm rãi dời xuống. Vùng tam giác còn thưa thớt cách đây nửa tháng giờ ngày càng đầy lông, chỗ trắng nõn giấu ở trong rừng rậm đen đã sớm nhìn không rõ.
![](https://img.wattpad.com/cover/367268548-288-k343698.jpg)
YOU ARE READING
[ShinRan] R18 CẬU BÉ VÀ CON MÈO (edit)
Fanfic⚠️⚠️⚠️ RATING R18 CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC Tác giả: CoraYin Nguồn: https://archiveofourown-org.translate.goog/works/20165518?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=vi&_x_tr_hl=vi&_x_tr_pto=wapp Thể loại: Huyền huyễn - Nhân thú Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Nhân v...