E02_Kudo Shinichi

262 20 0
                                    


Dù có chút bất an khi mới đến nhưng sau hơn ba tháng ở chung, Kudo Ran đã hoàn toàn bộc lộ bản tính thật của mình.

Cô nhóc thường nháo yêu cầu bữa sáng trước khi Kudo Shinichi thức dậy, chờ đến khi anh còn ngái ngủ rời giường, cô liền từng vòng từng vòng xoay quanh chân anh, có lúc sẽ bị anh vô tình giẫm phải chân, lông sau lưng lập tức dựng thẳng lên, kiêu ra một âm thanh lạ nhảy tới vị trí cách anh khá xa ngồi xuống. Nhưng cô không bao giờ chán việc đó, bất cứ khi nào có cơ hội, cô đều dùng đầu mình cọ nhẹ vào ống quần anh. Ngược lại càng làm Kudo Shinichi cảm thấy có lỗi với cô nên lần nào anh cũng ôm cô vào lòng để tránh vô tình làm cô bị thương.

Cô thích ngồi một bên nhìn Kudo Shinichi ăn sáng, nghe anh nói mấy câu mà cô không hiểu hết, rồi nhân lúc anh không để ý, đưa chân ra để vớt một nửa cá và cơm nắm trên tay anh. Kudo Shinichi cũng không hề khó chịu mà dùng đũa nhặt từng con cá lên bàn rồi đẩy hết ra trước mặt cô.

Lúc Kudo Shinichi đến lớp hoặc phá án, Kudo Ran sẽ ngồi bên cửa sổ phơi nắng, hoặc ghé vào chiếc ghế sô pha có mùi vị của thiếu niên, nếu không thì đi tìm con chuột đồ chơi mà mấy ngày hôm trước anh vừa mua cho cô, cùng với quả cầu mây nho nhỏ kêu leng keng khi chuyển động, cho đến khi hành lang vang lên tiếng bước chân nhịp nhàng, theo đó là một mùi hương quen thuộc mà sự nhộn nhịp của thành phố cũng không thể che giấu được.

Thời gian giải trí của cô và Kudo Shinichi thường là sau bữa tối. Hoặc là món đồ chơi anh mới mua, hay sợi dây màu đỏ vô cùng nghịch ngợm trong tay anh... Dường như mọi thứ đều trở nên sống động khi vào tay anh. Mãi cho đến khi cô mệt mỏi, nằm trên sàn nhà nhìn anh mơ hồ buồn ngủ.

Đến lúc cô lần nữa tỉnh dậy, Kudo Shinichi hình như đang tắm, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước luôn làm cho cô sợ hãi; Cảm giác lông dính dính trên người giống như muốn nuốt chửng cô hoàn toàn. Cô nâng hai chân hướng trên cửa đẩy một cái len theo khe hở nhỏ kia chui vào, cô an vị ở trên đệm cửa, vẻ mặt lo lắng nhìn anh, âm thầm nghĩ - - nếu cần, cô nguyện ý hóa thành hình người đi cứu anh. Cũng có đôi khi cô chìm vào giấc ngủ sâu, vì vậy khi tỉnh lại Kudo Shinichi có thể đã nằm trên giường đọc sách, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức tích tắc ở đầu giường và tiếng trang sách bị lật thỉnh thoảng vang lên. Cô nhảy lên giường, tìm tư thế thoải mái nhất bên cạnh anh rồi ngủ thiếp đi.

Kudo Ran cảm thấy cuộc sống như vậy ngày qua ngày thật thoải mái.

Chỉ là không biết liệu bố mẹ có lo lắng không, cô không tìm thấy họ ở đâu cả.

Cô nhớ nhà.

Cô nhớ cha mẹ, những người rõ ràng rất yêu thương nhưng thích cải nhau, nhớ những ngày ngồi trên mái nhà nghe các nhà sư tụng kinh, và nhớ những cánh đồng bạc hà mèo rộng lớn phía sau chùa.

Kudo Ran mỗi khi nghĩ đến những chuyện này đều không khỏi thở dài.

Thực ra cô không phải vì ham vui mà chạy ra ngoài, chỉ là cha cô nóng lòng muốn tìm mẹ cô đang nổi giận bỏ nhà đi nên chỉ dặn dò vài câu rồi vội vàng ra khỏi cửa. Cô đợi hai ngày nhưng vẫn không có tin tức gì, cho đến khi cô thực sự rất đói, không còn cách nào khác là phải ra ngoài tìm chút đồ ăn lót dạ.

Không ngờ cô lại vô tình lạc vào sân sau của ngôi chùa –

Mẹ cô đã từng nhắc nhở rằng phải tránh xa nơi đó, vì nơi đây có rất nhiều bạc hà mèo mọc hoang rất dễ khiến mèo bị ảo giác, thần kinh hưng phấn, có đôi khi thậm chí sẽ trực tiếp thả lỏng đề phòng biến thành hình người dưới tác dụng của cỏ bạc hà mèo. Huống chi lúc đó chỉ mới hơn một tháng tuổi, linh lực chưa đủ.

Nhưng mà, như người ta vẫn nói, sự tò mò đã giết chết con mèo.

Kudo Ran nhìn xung quanh vắng vẻ, vì thế mạnh dạn bước về phía trước -
Cô có thể cảm thấy bước đi dưới chân mình hơi loạng choạng, một cảm giác khoái cảm khó tả dần dần tràn ngập trong đầu cô, cho đến khi cơ thể trở nên yếu ớt và tinh thần thả lõng rồi cứ như vậy hiện thân. Chờ khi cô dần hồi phục tinh thần, đã nhìn thấy Kudo Shinichi.

Anh cúi đầu không biết đang nhìn cái gì, sau đó liền thấy đầu ngón tay chạm đất, đưa lên mũi hít nhẹ.

Cô có chút tò mò, nghiêng người về phía trước, hoàn toàn quên ẩn nấp.

Ký ức tiếp theo có chút mơ hồ, như thể cô đã chạy rất lâu trong cơn mưa xối xả... Khi đầu óc tỉnh táo lại, cũng chỉ cảm nhận được cơn đau nhói từ lòng bàn chân và hơi ấm- từ chàng trai vẻ mặt dịu dàng trước mắt --
Kudo Shinichi tìm thấy cô bị ngã trong mưa.

Cơm nấm cá ngừ trước mặt thơm lừng, mùi rêu xanh sau cơn mưa vẫn vương vấn giữa các đốt ngón tay thon dài.

Mà Kudo Shinichi trước mặt đang mỉm cười thật dịu dàng.

Kudo Ran nghĩ, có lẽ cô ấy quá thích món cơm nắm ngày hôm đó.

Nếu không thì mùi của Kudo Shinichi giống như tia nắng ấm áp sau cơn mưa.

Không hề ẩm ướt và nhớp nháp, thật khô ráo làm cho người ta không nhịn được muốn đến gần hơn.

[ShinRan] R18 CẬU BÉ VÀ CON MÈO (edit)Where stories live. Discover now