E09_Sống chung

193 14 0
                                    

Khi Kudo Ran tỉnh dậy, Kudo Shinichi không còn ở bên cạnh nữa.

Trong lòng cô nhất thời hoảng, thậm chí còn không có thời gian để suy nghĩ xem mọi chuyện đêm qua là mơ hay ảo giác, liền bất chấp chạy ra khỏi cửa.

Cháo thịt bò đang nấu trên bếp.

Kudo Shinichi đeo tạp dề màu xanh lam đang thái cà rốt ở bên cạnh. Khi nghe thấy tiếng động, anh quay lại, má anh thoáng đỏ bừng. Kudo Ran khỏa thân đang đứng dưới nắng. Cơ thể trắng trẻo mà đêm qua anh chưa thấy nay đã bày ra trước mắt anh. Ngay cả dấu vết ửng đỏ lưu lại đêm qua trên ngực cô cũng có thể thấy được rõ ràng.

Nhưng Kudo Ran là một con mèo, và cô không nghĩ việc không mặc quần áo có gì lạ cả. Chỉ cảm thấy Kudo Shinichi trước mặt thật kỳ lạ. Anh ấy thậm chí còn không muốn nhìn cô thêm một cái, cũng không muốn gọi tên cô - chứ đừng nói đến việc giúp cô ấy vuốt lông.

Cô đi tới phía sau anh, nhẹ nhàng kéo vạt áo anh: "...Shinichi?"

Anh trầm giọng đáp lại, yết hầu hơi chuyển động.

"Anh – không cần em nữa à?" Kudo Ran cúi đầu, giọng mũi khàn đặc, "Anh sợ à...?"

"Đồ ngốc." Anh quay người lại, nhìn dáng vẻ chán nản cuả cô. Tim anh đau nhói, anh đưa tay ôm cô vào lòng. Đôi tai thú trên đỉnh đầu cô gãi vào một bên cổ anh, hơi ngứa.

Dưới ngực thiếu niên nhịp đập đều đặn mà mạnh mẽ, cháo thịt bò sau lưng đang sôi ùng ục bốc khói, gần như tràn ra mép nồi. Kudo Ran hơi giật mình, thoáng chốc lại nghe anh nói mà ngơ ngác –

Anh thích em, Ran.

Cô ngẩng đầu nhìn vào mắt chàng trai, ánh mắt có chút né tránh nhưng lại dịu dàng và kiên định.

Cô lại nghe thấy anh thì thầm "Đồ ngốc", sau đó trên môi liền rơi xuống chút xúc cảm quen thuộc.

Kudo Shinichi hôn nhẹ cô, giọng nói mơ hồ nhưng đầy dịu dàng: "Đối với con người, đây là việc chỉ có thể làm với người mình thích."

Cô ngơ ngác nhìn anh, chịu đựng sự xâm nhập sâu hơn của môi và lưỡi anh.

Mãi đến khi cô kiệt sức, Kudo Shinichi mới buông cô ra. Anh giơ tay lau sợi tơ bạc ở khóe miệng cô, khàn giọng nói: "Lần sau nhớ mặc quần áo trước khi ra ngoài."

Không đợi cô kịp mở miệng, anh lại nói: "Tạm thời cứ mặc quần áo của anh đi."

Dứt lời, anh kéo cô vào phòng, tìm một chiếc áo len rộng thùng thình trong tủ quần áo mặc vào cho cô, độ dài vừa đủ phủ qua mép dưới mông, che đi mảnh sắc xuân ở gốc chân.

"Em, Em thật sự có thể mặc quần áo của Shinichi sao?" Kudo Ran ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, trong mắt là ánh sao vô tận. Thấy anh mỉm cười gật đầu, ánh sáng càng lúc càng nhấp nháy, sau đó anh thấy cô cau mày, khó hiểu hỏi anh: "Nhưng tại sao lại phải mặc quần áo?"

Kudo Shinichi nghe vậy nghiêng đầu nhìn cô. Khóe mắt lướt qua đôi chân thon dài trần trụi của cô, giơ tay lau lau mũi để che đi vết đỏ bên tai, thấp giọng lẩm bẩm: "Nếu không thì sẽ rắc rối lắm."

"Ơ, cái gì?" Cô tiến về phía trước hai bước, tai vểnh lên thật cao, hình như không nghe rõ anh vừa nói gì.

"Không... không có gì." Cô dựa người lại gần một chút, đôi mắt xinh đẹp kia lặng lẽ nhìn anh, khiến anh vô cớ có chút chột dạ "Cháo sắp nấu xong rồi, anh đi ra ngoài trước."

Kudo Shinichi như thể đang chạy trốn khỏi phòng, đến khi nhìn lại, anh thấy Kudo Ran đột nhiên đưa tay áo xuống dưới mũi khẽ ngửi, sau đó ý cuời hiện lên trong mắt cô, ngay cả cái đuôi mèo dài nhỏ cũng giương lên, lắc lư vui vẻ phía sau vén vạt áo len lên thật cao.

Cặp mông vểnh của cô gái bất ngờ lộ ra trước mắt.

Kudo Shinichi căng thẳng cả nguời vội vàng dời mắt.

Anh biết Kudo Ran không kháng cự sự tiếp xúc của anh, thậm chí xét theo tần suất cô lén lút chui vào lòng anh vào ban đêm, Kudo Shinichi có lý do để tin rằng cô cũng thích anh. Nhưng trước khi chắc chắn liệu sự kết hợp của cả hai có gây hại gì cho cơ thể cô hay không, Kudo Shinichi cảm thấy mình có thể phải tránh xa cô một chút.

"Này Ran, bửa sáng em muốn ăn cái gì?" Anh hơi quay đầu lại, nhìn thấy Kudo Lan đang liếm cánh môi nhìn vào nồi cháo đang kê trên bếp, dáng vẻ đáng yêu khiến anh không nhịn được nhếch môi, "Cái này?".

Thấy cô gật đầu, anh đột nhiên hỏi lại: "Bởi vì có thể biến thành hình dạng con người, cho nên em có thể ăn thức ăn của con người sao? vậy... có phải cũng có thể cùng con người..."

Kudo Ran cau mày, không hiểu nửa câu còn chưa nói xong của anh có hàm nghĩa gì sâu xa gì, chỉ lắc đầu: "Em không biết, nhưng chắc là không sao đâu. Trước đây bố mẹ em luôn mang đồ ăn ngon đến cho em"
"Ran ...Bố mẹ...?" Vặn bếp ở mức tối thiểu, Kudo Shinichi nhắm mắt lại và suy nghĩ hồi lâu. Khi anh nhìn cô lần nữa, trong mắt anh có điều gì đó mà cô không thể nhìn rõ." Ngôi chùa đó có phải là nhà của Ran không?"

Kudo Ran nhẹ nhàng đáp lại, tai hơi cụp sang một bên, cô mở miệng nói: "Em muốn về nhà nhìn xem."Anh do dự thật lâu nhưng cuối cùng không hỏi ra miệng, cuối cùng chỉ thận trọng nói:"có chuyện gì vậy?"

Anh đột nhiên bước tới ôm lấy cô, tựa cằm vào bờ vai mềm mại của cô, trầm giọng nói: "Anh xin lỗi, anh tưởng... Hóa ra em đã phải xa bố mẹ vì anh quá lâu."

Cô gái trong vòng tay lắc đầu, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm: "May mà Shinichi không phải muốn ném em về."

Kudo Shinichi hơi giật mình trước lời nói yếu ớt của cô, giơ tay xoa xoa mái tóc đen sau gáy cô: "Đồ ngốc, em tên là Kudo Ran."

Cô ấy thuộc gia đình Kudo. Là của anh.

Ngay từ lần đầu gặp nhau, anh đã nhận ra em rồi.

Thấy cô gái trong lòng mình vẫn cau mày, Kudo Shinichi cũng không giải thích nhiều, chuyển đề tài lại nói: "Nhưng anh thực sự nên đưa em về nhà."

Kudo Ran ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn anh.

"Dù sao thì, nếu muốn bắt đầu sống chung, tốt nhất là phải được sự đồng ý của bố mẹ Ran." Anh hôn lên khóe môi cô, động tác dịu dàng, "Hơn nữa - -"

Hơn nữa anh vẫn còn chuyện muốn hỏi chú và dì.

[ShinRan] R18 CẬU BÉ VÀ CON MÈO (edit)Where stories live. Discover now