E08_ Đối mặt

180 14 0
                                    

Cứ như vậy bình an vô sự qua mấy ngày, Kudo Ran lại mơ hồ cảm thấy thân phận của mình đã bị Kudo Shinichi phát hiện.

Anh bắt đầu nói với cô những lời khó hiểu, không cho cô ngồi bên cạnh khi anh tắm, ngay cả buổi tối lúc đi ngủ, anh cũng không muốn cho cô lên giường.

Anh dường như bắt đầu dần dần xa lánh cô.

Màn đêm cuộn ngang bầu trời, như thể cả thế giới đều trở nên tĩnh lặng, chỉ còn hơi thở đều đều của thiếu niên vang vọng bên tai.

"Meo..."

Cô nhẹ nhàng hướng về phía anh gọi anh hai tiếng. Thấy Kudo Shinichi không có dấu hiệu tỉnh dậy, cô thận trọng cất bước đi tới. Có lẽ anh đã mệt, hơi thở rất sâu, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng ngáy nhẹ khiến cô hốt hoản, động tác càng chậm lại. Thừa dịp khi anh quay người lại, chóp mũi hơi cong chui vào đệm chăn bên trong, ngửi thấy mùi hương quen thuộc của thiếu niên. Hơi ẩm nơi chóp mũi lan ra khiến cơ thể cô hơi nhũn ra, hô hấp rối loạn, lại ngay cả đỉnh tim không kiềm chế được run lên.

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt tím lấp lánh như những ngôi sao dưới ánh trăng mờ.

Cơ thể càng lúc càng nóng lên, làm cô đột nhiên không thở nỗi, trong chớp mắt, biến thành hình dạng con người trong vòng tay anh.

Cô không dám cử động, chỉ lặng lẽ làm ổ trong vòng tay Kudo Shinichi, chỉ cần ngước mắt lên là có thể nhìn thấy đôi mắt đang nhắm nghiền của anh, gương mặt đẹp trai của thiếu niên chìm trong màn đêm, làm cô mơ hồ lơ đãng. : "Này... Shinichi không thích em sao?"

Giọng nói của cô mang theo chút khàn khàn, đôi mắt dần dần ươn ướt. Cô cúi đầu, tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của chàng trai, hít vào không khí ấm áp giữa hai người, cố gắng xoa dịu vị chua chát trong lòng, nhưng lại hết lần này tới lần khác dây dưa càng sâu với hơi thở của anh, làm cho đầu óc mụ mị...

Ngay khi Kudo Ran đang thất thần, lòng bàn tay to lớn đang thản nhiên đặt trên eo cô đột nhiên siết chặt, vuốt lên tấm lưng trần của cô, để lại một chuỗi cảm giác tê dại kéo dài, giống như một luồng điện giật nhanh chóng lan ra khắp nơi đầu ngón tay anh đi qua. Làm cho cô vô thức phát ra vài tiếng rên rỉ.

Cơ thể cô kề sát với anh không một khe hở, hơi thở của cô ngày càng trở nên hỗn loạn dưới nhịp đập của trái tim.

"Ran." Đột nhiên, trên đầu truyền đến một tiếng thì thầm như mộng.

Kudo Ran sửng sốt ngẩng đầu, đụng phải Kudo Shinichi làm lông mày anh nhíu lại, ánh mắt vẫn chưa rõ ràng, giống như sắp tỉnh lại.

Màng đêm như mực, anh không thấy rõ bộ dáng của cô, chỉ cảm nhận được hơi ấm và sự mềm mại của cơ thể cô trong vòng tay anh, khi hai cơ thể gần nhau, cứng rắn và nóng bỏng của anh hoàn toàn chìm vào trong cô - giống như trái tim đang xao động không ngừng trong bóng tối của anh.

Đột nhiên cơn buồn ngủ biến mất hơn phân nữa.

"Anh bắt được em rồi." Giọng nói của anh vẫn có chút khàn khàn lười biếng, còn mang theo chút ý cười hàm hồ, Kudo Shinichi xoay người đè lên cô, khóa cô dưới thân mình, khóe môi nhếch lên thành một vòng cung chiến thắng.

[ShinRan] R18 CẬU BÉ VÀ CON MÈO (edit)Where stories live. Discover now