E11_Dục vọng

329 17 3
                                    


Kudo Shinichi vừa nghe thấy tiếng đóng cửa bên ngoài, động tác của anh càng hung hãn hơn.

"Không phải anh đã nói nhiều lần là phải mặc quần áo trước khi ra ngoài sao?" Anh dùng lòng bàn tay to lớn vuốt ve tấm lưng trần của cô gái, áp sát cơ thể vào người cô. "Rõ ràng tối qua em đã học được cách mặc đồ lót."

"Nhưng mặc rất khó chịu, em còn không thể thở được." Kudo Ran bĩu môi, trông rất ấm ức.

Nghĩ tới đêm qua dưới ánh đèn ấm áp sự mềm mại được bao bọc trong lớp ren đen, đôi mắt Kudo Shinichi tối đi, hơi thở phập phồng. Vốn dĩ anh tưởng rằng sau khi che đậy sự mềm mại của cô, khả năng anh xúc động sẽ ít hơn một chút, nhưng không ngờ rằng vẻ mặt ngơ ngác vẫn đang cố che đậy đó lại có thể khiến trái tim anh sôi trào từng chút, khiến đầu anh choáng váng thiếu chút nữa không thể trụ nỗi.

Kudo Shinichi nuốt nước bọt, nhìn thân thể mềm mại của thiếu nữ trước mặt, cơ thể lại nóng lên, lúc nói chuyện âm thanh đã có chút khàn khàn: "...Vậy hôm nay sẽ không mặc quần áo nữa."

Anh nhìn thấy đôi mắt tím của cô lóe lên, lại nói: "Nếu Ran chịu giúp anh một chút."

Vòng eo dùng lực, hướng thẳng về phía phần bụng mềm mại của cô, "Giống như đêm qua."

Dục vọng giận dữ giải phóng ra khỏi quần, đánh phần cuối đôi chân mảnh khảnh của cô.

Kudo Shinichi cảm thấy mình giống như một kẻ xấu đang dụ dỗ trẻ em.

Kudo Ran nhìn bên dưới thân anh một cái thật sâu, lại cụp mắt nhìn vật màu đỏ sậm có chút dữ tợn, tùy tiện nó chống trên phần bụng mình dần dần lớn ra, nhưng vẫn chậm chạp không hề cử động. Ngay lúc anh cảm thấy áy náy đang định đứng dậy thì nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của cô gái khẽ cử động, ngay sau đó phần dưới thân lại được bọc trong xúc cảm mềm mại

Cả người Kudo Shinichi cứng đờ, mũi toát ra một tiếng hừ nhẹ thỏa mãn.

Tay cô căn bản không giữ được anh.

Đầu ngón tay mang theo chút mát mẻ ướt át, cô chậm rãi vuốt ve từ phía dưới nóng rực vuốt lên mắt ngựa bốc ra dịch thể giống, động tác không lưu loát nhưng lại khiến người ta phát cuồng. Cảm giác tê dại làm hỗn loạn hơi thở trong miệng, anh chỉ muốn để bàn tay nhỏ bé đó dẫn mình chìm sâu hơn vào biển dục vọng.

Anh đột nhiên đứng thẳng, nắm lấy cánh tay nhỏ sau gáy mình đưa tay xuống phía dưới, để đầu ngón tay mát lạnh của cô vuốt ve túi tinh căng phồng dưới con thú lớn. Da đầu anh nháy mắt tê dại, anh ấn xuống giữa ngực cô gặm mút, nhẹ nhàng mổ vào dấu vết loang lổ để lại tối hôm qua trên người cô, sau đó đưa đỉnh đỏ nhạy cảm của cô vào miệng, cẩn thận nhấm nháp.

"Nhanh lên," anh mơ hồ thúc giục cô.

Khoái cảm theo động tác dần dần nhanh hơn của cô từng chút từng chút vây quanh anh, đầu óc mê loạn trong giây lát, cuối cùng anh lại đưa bàn tay to lớn xuống, ấn vào những đầu ngón tay yếu ớt không xương của cô, nắm lấy trong bàn tay dày cứng của anh an ủi.

Phối hợp với chuyển động của đôi tay, thắt lưng cường tráng của thiếu niên di chuyển qua lại, làm nổi bật đường cong cơ bắp săn chắc dưới lớp áo sơ mi trắng.

Tiếng rên rỉ trong cổ họng không thể kìm nén được nữa, hơi thở nóng hổi phả vào bờ vai đỏ thẫm khi dưới háng liên tục bị vuốt ve.

Cuối cùng, đầu óc Kudo Shinichi trống rỗng vô thức gọi tên cô.

Tinh dịch đặc sệt rải rác trên cái bụng trắng nõn của cô, ngay cả khu vực màu đen dưới chân cũng hơi lấm lem, dưới ánh mặt trời ấm áp ngày đông hiện ra ánh nước dâm mỹ.

Kudo Shinichi không dám dồn toàn bộ sức nặng của mình lên Kudo Ran, chỉ khom người nằm ở đầu vai cô há to miệng thở dốc, ác thú nửa mềm vẫn kề sát ở phần trên đùi tinh tế của cô gái, không ngừng ma sát bên chân cô, từng chút từng chút có dấu hiệu sống lại..

"Ran..." Lời nói của Kudo Shinichi gần như đã khàn hơn phân nửa, nhưng nhiệt độ cơ thể cô gái dưới thân bỗng nhiên tăng cao làm cho anh không khỏi nhíu mày, "Em không sao chứ?" Kudo Ran không trả lời anh, và vài từ ậm ừ nhẹ nhàng thoát ra từ mũi cô, Kudo Shinichi vội vàng đứng dậy: "em có thấy khó chịu ở đâu không?"

Hai gò má cô đỏ bừng, ánh mắt mê ly như uống rượu, thậm chí khóe mắt cũng tràn đầy vẻ quyến rũ. Kudo Shinichi nhìn thấy sửng sốt, giữa hai cơ thể chồng lên nhau đột nhiên có chút ý tứ cháy bỏng.

"Ran có thấy khó chịu không?" Cánh tay dài của anh xuyên qua bắp chân cô, "Vào phòng tắm, tắm một lát được không??"

Cô ngoan ngoãn vòng tay qua cổ anh, nghiêng đầu tựa vào ngực anh. Nhịp tim mạnh mẽ của chàng trai vang vọng bên tai cô, đột nhiên nói nhỏ: "Thật sự không có tác dụng."

Lúc anh đang định bế cô ra khỏi chăn, anh hơi khựng lại, cụp mắt xuống hỏi cô: "Sao vậy?"

Kudo Lan ngẩng đầu lên, cắn cắn môi: "Bởi vì ta không phải nhân loại, cho nên... cho nên..."thơi thở ngưng đọng, trong lòng có chút nặng nề, "Cho nên Shinichi không muốn làm những chuyện thân mật hơn với em."

Kudo Shinichi lặng lẽ nhìn cô, nhưng anh không biết phải làm sao. Dù cô có hình dạng mười sáu, mười bảy tuổi, nhưng thật ra cô mới trải qua nóng lạnh nửa năm, mọi suy nghĩ của cô đều thẳng thắn và chân thành. Vì vậy, dù biết rằng sự khác biệt về chủng tộc vẫn luôn là nút thắt trong tâm trí Kudo Ran, nhưng anh vẫn không có cách nào phá vỡ được hàng rào này.

Anh không muốn phá vỡ giấc mộng đẹp đẽ thuần khiết của cô gái.

Thứ anh muốn cho cô không phải là một khoảnh khắc hạnh phúc mà là cả cuộc đời.

"Ran, em không sợ sao?" Anh cúi đầu hôn lên trán cô, giọng nói trầm khàn chìm vào trong tiếng hít thở càng lúc càng nóng bỏng của cô, yếu ớt đến mức gần như không nghe được, "Nhưng anh..."

Ở trước mặt em, anh như một kẻ hèn nhát. Nơm nớp lo sợ, đi trên lớp băng mỏng.

Cô gái trong vòng tay anh đã bị dục vọng tra tấn đến mê mang, tiếng rên rỉ thoát ra từ mũi cô đọng lại bên tai anh. Cánh tay cô dần siết chặt đầu vai anh, híp mắt ở bên cổ hắn rơi xuống chút dấu vết môi lưỡi ướt át, thân thể chậm rãi cọ xát thân thể rắn chắc của chàng trai trong miệng lẩm bẩm tên anh.

Sóng nước lắc lư nông sâu, nhưng không thấy được điểm cuối của biển dục vọng.



[Mino: đọc đến đây chắc các bạn đã biết nội dung tiếp theo là gì ròi đúng không, đúng v chính là XXOO đó T.T những chap sao gấc tịt.... tịt zọng với t, dài phải gọi là ê hề lại còn chi tiết, hay mình lướt qua luôn đc không đi thẳng đến kết truyện =))) nhìn tự nhiên làm biến ngan]

[ShinRan] R18 CẬU BÉ VÀ CON MÈO (edit)Where stories live. Discover now