Kudo Shinichi xoay người đè cô xuống dưới mình, cúi đầu đoạt lấy hơi thở ấm áp của cô, vị tanh mặn nhàn nhạt theo môi lưỡi của hai người quấn quít trượt vào miệng anh từng chút một, theo đầu lưỡi tràn ngập bốn phía, hết lần này tới lần khác càng kích thích ham muốn ngày một nhiều. Khi anh đang hôn cô, lòng bàn tay to lớn đã cởi bỏ thắt lưng quanh eo, hai ba cái liền cởi sạch quần áo dưới người. Tách ra hai chân trắng nõn cân xứng của thiếu nữ, đặt chúng sang hai bên cơ thể, em chỗ cứng rắn áp sát vào chỗ riêng tư của cô, cứ như vậy ấn người xuống. Đầu ngón tay theo làn da mịn màng ở eo cô hướng lên trên, tìm thấy chiếc cúc áo lót ẩn giữa hai khối mềm mại bị bộ ngực siết chặt, đầu ngón tay khẽ ngoắc, sữa thịt trắng nõn liền lộ ra.
Bàn tay to nóng hổi của anh nắm lấy ngực cô, lúc nhẹ lúc nặng mà xoa bóp đùa bỡn. Phần thịt vú sữa thịt trắng nõn từ khe hở tràn ra, chỉ có núm vú đỏ tươi dựng đứng, đặc biệt bắt mắt. Anh không nhịn được đưa hai ngón tay ra, nhặt hạt đậu đỏ nhạy cảm trên ngực cô, chậm rãi xoa bóp rồi kéo ra, duỗi ngón cái ra vòng tròn hạt thịt đang hưng phấn rồi bỗng nhiên lại cúi người mút một bên nhũ mềm của cô, lưu lại một chuỗi dấu vết mập mờ ẩm ướt.
Tiếng hô hấp đan xen lẫn nhau hỗn loạn. Kudo Ran được anh hôn ngày càng say đắm. Đầu ngón tay cô đan vào mái tóc mềm mại của anh, cô không khỏi cong người đón lấy môi lưỡi nóng bỏng của anh. Kudo Shinichi làm như nổi lên chút ý trêu chọc, nụ hôn ướt át nóng bỏng lan dần lên trên, mổ qua xương quai xanh mảnh khảnh, sau đó tiến vào chiếc cổ trắng nõn mềm mại, anh mở miệng nhẹ nhàng cắn trên cổ cô: "Hôm nay Ran đi ra ngoài."
Giọng nói của Kudo Shinichi lộ ra chút chắc chắn. Kudo Ran hơi giật mình, sau đó nghe anh nói với giọng bình tĩnh: "Anh bình thường ở nhà, cũng không muốn mặc đồ lót."
Kudo Shinichi vừa mở miệng cắn dây đeo treo ở đầu vai, theo đường cong mảnh mai của cô kéo xuống. Giọng nói khàn hơn phân nửa nghe tới mơ hồ, nhưng hơi thở ấm áp của chàng trai theo chuyển động của anh lại lan vào hõm cổ cô, chậm rãi theo theo sau vai và cánh tay cô di chuyển xuống phía dưới, gò má chạm vào bộ ngực nhạy cảm, khiến hơi thở cô khẽ run lên. Cô mơ hồ gọi anh, nhưng người đàn ông bên trên vẫn không hề động đậy. Anh ta vẫn theo động tác cũ ngậm lấy dây đeo màu vàng trên đầu vai bên kia của cô.
Bộ ngực run rẩy hoàn toàn lộ ra, thân thể trắng nõn của cô gái tỏa sáng quyến rũ dưới ánh nến. Đôi mắt chàng trai sâu hơn một chút. Anh nắm lấy tay cô và siết chặt nó phía trên đầu. Đầu lưỡi của anh từ từ dọc theo cánh tay nhẵn nhụi của cô hướng đầu ngón tay mà đi. Anh hôn nhẹ nhàng dưới cổ tay cô, giọng nói khàn khàn nghe có vài phần quyến rũ: "Ran đi gặp ai?"
Kudo Shinichi thấy cô im lặng, anh đột nhiên mở miệng ngậm lấy ngón trỏ hơi cong của Kudo Ran, đầu lưỡi vòng quanh đầu ngón tay lúc nhanh lúc chậm đánh vòng, sau đó lại há miệng bao lấy toàn bộ ngón trỏ của cô, theo đường vân giữa ngón tay từng vòng liếm đến các đốt ngón tay. Rồi sau đó liền buông lỏng cô ra, dùng đôi môi mỏng hôn lên lòng bàn tay cô từng chút một,lại thè đầu lưỡi ra dọc theo đường cũ từ từ liếm trở về: "Là con mèo mướp lớn ở tầng dưới phải không?"
Đôi mắt của cô gái bên dưới chớp chớp, Kudo Shinichi nheo mắt, nói với giọng điệu không tốt, nhưng động tác mút trong miệng vẫn không ngừng: "Tại sao?"
Kudo Ran chỉ cảm thấy ngón tay trong miệng mình ướt và nóng. Không đợi cô hồi phục tinh thần, hơi ấm lan tỏa đến tứ chi và xương cốt cô, giọng nói của chàng trai vang lên trong tai cô có chút mơ hồ, lúc đầu óc choáng váng, cô hàm hồ trả lời anh: "Mặt Hoa nói không sao đâu... Shinichi và em..."
Động tác trong miệng anh dừng lại, sau đó đột nhiên mở miệng cắn nhẹ cô một cái, hàm răng như có như không cọ cọ qua lại đốt ngón tay cô, giọng khàn khàn: " Lần sau em nên liếm như thế này."Kudo Ran suy nghĩ bối rối, không thể hiểu được ý nghĩa sâu xa trong lời nói của anh, nhưng giữa chân cô đột nhiên bị đẩy mạnh.
Cảm giác đau nhức dày đặc xâm chiếm toàn thân cô, ngay cả hơi thở của cô cũng đình trệ trong giây lát. Bàn tay to chai sạn nhân cơ hội theo thắt lưng phủ lên mông thịt, xúc cảm trơn nhẵn trên tay khiến anh không khỏi phát ra một tiếng hừ thỏa mãn.
Bởi vì đuôi thú phía sau không thể che giấu, quần lót của Kudo Ran được làm theo kiểu chữ T không có vải vóc gì, lúc này rất thuận tiện cho làn da mềm mại đầy đặn của cô gái thay đổi hình dạng mà không hề dè dặt dưới lòng bàn tay anh. hậm chí chỉ cần ngón tay dài của anh nhấc lên, nút thắt ở bên hông liền dễ dàng tuột ra, để lộ khu vực thần bí bị che đậy dưới lớp vải mỏng.
Đầu ngón tay lướt về phía trước, ẩm ướt khiến anh không nhịn được nhếch môi, ngay cả cổ họng cũng không đè nén được ý cười trầm thấp: "Ran thật là nhạy cảm."
Ngón tay người đàn ông từ từ vuốt ve môi hoa mềm mại, dọc theo khe hở hẹp dài thăm dò qua lại, nhưng chậm chạp không muốn xâm nhập, cơn ngứa ngáy dưới bụng tràn lan dữ dội. Cô không thể không dịu giọng, nhíu hai hàng lông mày nhạt lại người đàn ông trên người thấy thế, cũng bỗng dưng đỏ mắt, người đàn ông trên người thấy thế, cũng bỗng dưng đỏ mắt, kéo qua sợi dây nhỏ giữa khe mông cô, xoắn nó quanh đầu ngón tay hai vòng, rồi dùng sức kéo mạnh một cái –
Lớp vải mỏng phía trước quần lót quấn lấy đôi môi hoa, ình dạng no đủ theo động tác lôi kéo của đầu ngón tay anh hơi biến dạng. Xúc cảm tê dại từ lòng chân dần dần lan tràn ra, làm cho cô nhịn không được cuộn tròn ngón chân, theo bản năng muốn khép hai chân lại, nhưng ngược lại càng siết chặt vòng eo săn chắc của Kudo Shinichi, cô chỉ có thể vô thức cọ sát vào anh, giọng nói ngắt quãng...hét tên anh"Lần sau không được đi gặp hắn ta nữa, Hửm?" Anh ghé vào tai cô, trầm giọng dỗ dành. Âm cuối hơi nâng lên biến mất trong đôi môi đỏ mọng của cô, ngón tay dài vốn đang vuốt ve chỗ mềm mại ẩm ướt bỗng nhiên đẩy ra hai mảnh môi thịt ướt đẫm, không hề báo trước chen vào.
Những ngón tay vào nơi riêng tư chen vào lúc nông lúc sâu , đôi môi đỏ mọng của Kudo Ran bị bịt kín, cô chỉ có thể rên rỉ ngắt quãng theo những chuyển động bên dưới cơ thể. Mỗi âm thanh dường như đang đáp lại câu hỏi trước đó của anh.
"Vậy mới ngoan." Bàn tay to che phủ mái tóc mềm mại của cô, vuốt ve cái đầu nhỏ của cô như lúc là một con mèo. Giọng nói của anh vang lên trầm thấp và mơ hồ, "Tiếp theo là thời gian nhận phần thưởng."
(Hello! thấy notichap mới quá trời làm t rất xấu hỗ huhuhu, xin lỗi xin lỗi. vì chương này dài quá nên xin được chia làm 3, mong mn thông cảm t.t)
![](https://img.wattpad.com/cover/367268548-288-k343698.jpg)
YOU ARE READING
[ShinRan] R18 CẬU BÉ VÀ CON MÈO (edit)
Fanfiction⚠️⚠️⚠️ RATING R18 CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC Tác giả: CoraYin Nguồn: https://archiveofourown-org.translate.goog/works/20165518?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=vi&_x_tr_hl=vi&_x_tr_pto=wapp Thể loại: Huyền huyễn - Nhân thú Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Nhân v...