E06_Mặt Hoa

151 14 1
                                    


Kudo Ran bắt đầu cân nhắc xem có nên rời bỏ Kudo Shinichi hay không.

Cô phát hiện gần đây mình thường vô thức biến hình và việc này xảy ra thường xuyên hơn vào ban đêm. Cũng may, phần lớn thời gian Kudo Shinichi hầu như không ở nhà hoặc ngủ say.

Đối với chuyện lần trước, Kudo Shinichi dường như không có quá nhiều nghi ngờ. Kudo Ran liền cho rằng anh ấy cảm thấy mình thực sự nằm mơ nên không truy cứu thêm nữa. Sau đó, anh rời đi hai ngày, nói rằng sẽ đến tỉnh Aomori để giải quyết một vụ án. Ngày trở về, anh mang cho cô rất nhiều đồ ăn và đồ chơi, lúc cô đang vui vẻ đến quên cả trời đất, thì cô nhìn thấy Kudo Shinichi đang loay hoay trong phòng làm điều gì đó, cô bước tới, tò mò nhìn mặt thám tử một chút, chỉ thấy anh cong môi nhìn cô một cách thần bí: "Qua giai đoạn này em sẽ biết".

Nghe xong những lời anh nói, Kudo Ran đột nhiên cảm thấy hơi chán nản.

Qua giai đoạn này? Nếu như cô cứ  vậy mà đi, có phải sẽ không biết "qua giai đoạn" có nghĩa gì không?

Cô lo lắng nếu tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng bị Kudo Shinichi phát hiện ra rồi đuổi cô ra khỏi cửa.

Vì thế cô phải tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.

Kudo Ran không ngờ rằng một ngày nào đó cô sẽ gặp lại Mặt Hoa.

"Thế nào, nghĩ thông suốt rồi?" Hắn nhảy xuống bồn hoa, đi đến bên cạnh cô.

"Anh rốt cuộc là ai?" Cô cảnh giác nhìn hắn, "Sao anh biết tôi có thể biến thành người?"

"Tôi nói cho em biết thì có ích lợi gì?" Hắn liếm môi, hơi nheo mắt. "Lại định cho tôi một vuốt à?"

Kudo Ran nhìn vết tích không sâu không cạn trên mặt hắn, không giấu được cảm giác áy náy: "Tôi, lần sau tôi sẽ mang cho anh đồ ăn ngon."

"Tôi lang thang đã lâu. Ăn không được đồ ngon." Mặt Hoa khinh thường khịt mũi, liếc nhìn cô hồi lâu rồi đột nhiên nói: "Này, em yêu anh ta rồi đúng không?"

Giọng điệu bình tĩnh của Mặt Hoa khiến cô hơi giật mình.

"Nếu tôi đoán không sai, em đang trải qua giai đoạn hóa hình không thể kiểm soát được." Hắn nhìn cô nhếch môi, trong mắt hiện lên vẻ cô đơn, "Rời đi đi, con người không đáng."

"Chờ hắn nhìn thấy em đội đôi tai ngu xuẩn đó, còn có cái đuôi dài phía sau mà không pháp thuật nào có thể xóa bỏ, chỉ e là tránh đi còn không kịp mà thôi."

"Thậm chí còn chuyển nhà trong đêm, không tiếc vứt bỏ tất cả đồ đạc.... nhốt em trong phòng. Dù em có gào thét thế nào cũng không ai quan tâm đến sống chết của em."

"Rõ ràng đã em đã nói sẽ luôn ở bên em, dù em có như thế nào vẫn luôn thích em."

"Ha..."

"Vậy em đang mong đợi điều gì, hỡi cô Ran đáng yêu.. "

Gió bên tai yên tĩnh, dường như cô chỉ có thể nghe thấy giọng nói hơi khàn khàn của Mặt Hoa, từ từ kéo cô vào quá khứ xám xịt của hắn.

"Tôi... tôi không biết Shinichi có thích tôi không, nhưng mà -" Kudo Ran ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn nước, "Nhưng mà tôi muốn ở bên Shinichi. "

Cô ấy đột nhiên ngửi thấy mùi hương của anh trong mũi mình, Kudo Ran nhìn về hướng cách đó không xa, lập tức nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó đang đi tới bên này. Chàng trai cao ráo được ánh mặt trời lặn bao phủ một tần ánh vàng, lấp lánh trong mắt cô.

"Tôi thích Kudo Shinichi. "

Cuối cùng Kudo Ran cũng bị Kudo Shinichi bắt được.

Đang nằm ở đầu vai anh làm nũng, lại nghe thấy Mặt Hoa nói: "Bởi vì sắp bước vào thời kỳ động dục, nên trạng thái của em sẽ không ổn định. Mèo cái, chỉ cần giao phối thành công, sau khi mang thai sẽ ổn thôi."

"Nếu cần thiết, như tôi đã nói, khi em gọi tôi sẽ đến nha ~" Mặt Hoa hét lên về phía Kudo Ran biến mất, ánh mắt từ từ trầm xuống, "Tôi vẫn rất thích em.."

Sau đó lại nhìn chằm chằm bóng lưng thiếu niên, hai mắt nheo lại, ý cười trong mắt nhạt đi một chút: "Nhưng xem ra không có cơ hội."

[ShinRan] R18 CẬU BÉ VÀ CON MÈO (edit)Where stories live. Discover now