Madeleins: Bánh vỏ sò
Nhắc tới Guria, chắc mọi người cũng không lạ gì bánh Madeleins, nhưng Madeleins Minseokie làm cho Minhyeongie là vị thanh yên man mát chua ngọt, còn Madeleins của Hurim chỉ có vị café đắng ngắt mà thôi.
Như cách tình cậu và hắn chia đôi.
Warning!!!: Sinh tử văn, không chịu được ngược xin click back.
Sinh tử ở đây là có người chết ấy =))) không phải man preg đâu?
You have been warned
***
Đi làm được ba năm có lẻ, vốn cũng chẳng phải giàu sang gì cho cam, Ryu Minseok cuối cùng cũng mua được một căn chung cư ở rìa thành phố. Cho dù là sáng sớm dậy phải đi làm vất vả, chen chúc trên chuyến những xe bus, tàu điện đông nghẹt người, nhưng chung quy lại, còn có một ngôi nhà để về sau hàng giờ làm việc mệt mỏi cũng là tốt lắm rồi.
May mắn thay cho cậu, hôm nay sếp cậu có chuyện vui, không bắt cả phòng ở lại tăng ca nữa, được một phen về trước giờ tan tầm thực là khiến quang cảnh lạ lẫm quá đi. Đường phố Seoul đông đúc náo nhiệt mà cũng có lúc vắng vẻ bình lặng được thế này sao?
Trời tháng ba trong xanh đến nhường nào, cậu chẳng nhớ nữa. Suốt những tháng ngày học đại học chôn chân trong thư viện, tốt nghiệp với bằng xuất sắc cũng khiến cậu vứt bỏ vài ba năm đẹp nhất của thanh xuân. Đường phố vắng tới mức giật mình, hàng quán thưa thớt, xe bus cũng vì vậy mà chẳng có mấy ai.
Thường ngày với vóc người nhỏ con, cậu hay bị nhầm là học sinh cấp hai, lâu lâu cũng được nhường ghế khi chuyến xe trở nên đông đúc, còn bây giờ thì khác. Xe chỉ vừa đủ chỗ ngồi, vừa hay không thừa lại chỗ trống nào cả. Dù sao giờ cao điểm đứng cũng đã quen, Minseok tự thấy bản thân có chút đen đủi nhưng không đáng kể, ngoan ngoãn nép mình vào thanh sắt dọc cửa xuống gần cuối xe.
Phụ lái nhìn cậu hơi khó hiểu, chỉ về phía ghế ngay cạnh cậu, ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Minseok càng hoang mang hơn, tại vì ghế đó không trống. Trên ghế là một cậu thanh niên còn mặc đồng phục trắng, chắc là chỉ mới học cấp ba thôi. Vóc người lớn hơn so với tuổi một chút, tóc để mái bằng, đeo kính gọng tròn màu đen, thoạt nhìn có vẻ hơi khó gần đôi chút.
Ngồi lên lòng người kia hay gì?
Minseok lịch sự gật đầu như thể đã hiểu ý phụ lái, xong, cậu cũng không ngồi xuống. Ừ thì tại còn chỗ trống nào đâu, ghế là ghế đơn mà. Đằng nào bến sau cũng là bến cậu cần xuống, bảo người khác nhường ghế để ngồi một chặng năm trăm mét có hơi thất lễ rồi. Hắn ngẩng lên nhìn phụ lái, lại quay sang nhìn cậu, sau lớp kính dày đồng tử màu nâu hạt dẻ khẽ rung rinh.
Nắng chiếu xiên qua ô cửa sổ vào trong xe, hơi ấm len lỏi vào tận cùng từng ngóc ngách trong lòng. Minseok rút điện thoại từ trong túi áo, nhóm chat của công ty đang bàn chuyện rôm rả việc ông sếp cung Ma Kết ác ma Moon Hyeonjun sao tự nhiên hôm nay lại cho nhân viên về sớm. Cũng vì tập trung nên khi mảnh nhựa kia nằm gọn dưới sàn xe cạnh chân cậu, Minseok cũng không mảy may để ý.
Xe dừng lại chỉ chừng mười giây, Minseok vẫn dán chặt mắt lên điện thoại lúc xuống xe, không hề hay biết thẻ chấm công đã rơi khỏi túi áo từ lúc nào. Thế mà trùng hợp thay, nhóm chat lúc này lại được một phen ầm ĩ khi sếp tổng thông báo phải nộp lại hết thẻ chấm công, từ ngày mai đổi sang điểm danh bằng vân tay vì có người cầm thẻ đi điểm danh hộ nhau. Cụ thể là giám đốc Moon đã bắt gặp em thực tập sinh mới Choi Wooje đi làm muộn hai tiếng nhưng vẫn ăn đủ lương thực tập.
BẠN ĐANG ĐỌC
『Tea Party』
Hayran KurguTiệc trà *** Trà đắng, nắng vàng Hồn em trong vắt Sa vào đáy mắt ta *** Oneshot(s)? | Văn xuôi? | OOC *** Chỉ có trà thôi, em uống loại nào? By Hurim