ex (3)

316 44 1
                                        

Chầm chậm mở mắt, em thấy mình đang nằm trên một chiếc giường nhỏ, xung quanh phủ màn đơn sắc. Tiếng người nói chuyện sau rèm che khiến em chú ý đến, hình như là chị và chị diệp thì phải.

"Chị mua đủ những thứ em dặn rồi đấy, chăm sóc bé quỳnh cho cẩn thận, những chuyện khác cứ để chị lo"

"Cảm ơn chị"

Chiếc rèm được kéo ra, chị bất ngờ khi thấy em đã tỉnh nhưng sau đó liền lật đật đỡ em dậy. Nhanh chóng chấn chỉnh lại biểu cảm, kéo chiếc ghế lại gần phía giường mà ngồi xuống. Chị lấy một hộp sữa dâu từ túi chị diệp đưa cho, cẩn thận cắm ống hút vào trước khi đưa cho em. Không gian im lặng như tờ, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường đang chầm chậm nhích từng kim.

"Em bị ngất do hạ đường huyết nên chị đưa đến đây. Bác sĩ bảo em chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn" chị mở lời, hai tay xoa vào nhau, khẽ nhìn em. 

Em cười như thể không có chuyện gì, có lẽ chuyện tương tự xảy ra khá thường xuyên nên em không ngạc nhiên mấy. Tâm tình chị có chút bồn chồn, người trước mặt đã sống thế nào trong suốt thời gian qua, đến mức chẳng thèm quan tâm đến sức khỏe mình thế này. Nhịn không được, chị lầm bầm vài câu nhắc nhở

"Sau này đừng làm quá sức nữa, em không làm gì thì mọi người cũng đã rất kính trọng em rồi. Hãy chăm sóc bản thân mình một chút"

Đáp lại chị chỉ là tiếng cười khúc khích của vị phó tổng đang ngồi trên giường bệnh.

"Lâu lắm rồi mới nghe được những lời cằn nhằn của chị đấy" em nở một nụ cười , nụ cười rạng rỡ như nắng hạ. Nụ cười này, thật sự đã quá lâu rồi mới thấy lại nó.

Tú quỳnh nhướn mày, tự dưng em lại nổi hứng muốn trêu chị đến lạ.

"Chị lo cho em đấy à? Em còn nghĩ chị là kẻ vô cảm đấy trưởng phòng ninh dương lan ngọc ạ. Chị đưa em đến đây không sợ bị nói sau lưng sao?"

"Ít nhất lần này, họ không đồn chúng ta bất hòa nữa" chị lảng tránh những câu hỏi dồn dập bằng cách bóc viên kẹo đào về phía em.

Em bỏ viên kẹo vào miệng, có vẻ như chị vẫn còn nhớ đây là hương vị yêu thích nhất của em. Em vẫn muốn ngồi đây thêm ít lâu nữa, trong không khí chỉ có hai đứa, không ồn ào, náo nhiệt chỉ vỏn vẹn có hai người cùng với thời gian lặng lẽ trôi, nó yên bình đến lạ cứ như ngày đầu hai đứa mới yêu vậy.

"Em nghỉ ngơi thêm một chút đi, chị ra ngoài xem một chút"

Lan ngọc toan rời đi nhưng một bàn tay níu lấy góc áo đã khiến chị sững lại. Em định nói với chị điều gì đó nhưng rồi lại thôi, rụt tay lại, lắc đầu ra hiệu cho chị tiếp tục với ý định của mình. Chị vừa nhìn đã thừa biết ý của người kia nên mím môi trấn an em.

"Sau hội thao sẽ có một tiệc liên hoan, chị đã nhờ chị diệp thu xếp cho em về trước. Nên chị quay lại thu dọn đồ đạc rồi sẽ chở em về vì vậy hãy ngoan ngoãn nằm ở đây nghỉ ngơi chờ chị, được chứ?"

Em nghe thế mới chịu gật đầu, phẩy tay ý bảo chị mau đi.

_________________

Đã qua lâu rồi chị không bước vào căn nhà này, chị vẫn nhớ như in cái cảnh bản thân để lại mẩu giấy nhắn cuối cùng trên bàn rồi nặng nề kéo vali rời khỏi nơi đây. Khi khép lại cánh cửa quen thuộc mỗi ngày đều có em phía sau đón chị, lan ngọc đã khóc nấc thành tiếng. Cảm giác ấy vẫn vậy, dường như vẫn còn y hệt ngày ấy. Hít một hơi dài, chị nhìn xung quanh, từ hành lang đến phòng khách rồi lại đến nhà bếp, tủ đồ.... em vẫn để mọi thứ ý hệt ngày ấy, chỉ có điều không còn bóng dáng chị trong ngôi nhà này. Khi rời đi chị đã mang theo tất cả những gì có thể khiến em nhớ tới chị. Chị đã từng quyết tâm như thế vậy mà giờ đây chị lại tự mình bước chân đến nơi này.

their stories [ndln.ktq]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ