mê hoặc (h)

426 51 2
                                    

Đứa em áp út của lunas gần đây không được vui. Mặc dù nhóm đã được thành lập nhưng mọi người vẫn có lịch trình riêng của mình, thế nên chị không thể gặp mặt em bé của mình thường xuyên cho dù họ ở chung nhà.

Nhưng điều quan trọng nhất là đã rất lâu rồi chị không cùng em thân mật !!! Sau khi kết thúc lịch tập luyện lại có lịch trình khác mọi thứ đều xoay em như chong chóng, đến khi về nhà tưởng chừng như chỉ cần đặt lưng xuống giường là em có thể ngủ mất. Mỗi lần ôm em cũng cảm thấy cơ thể em ngày càng yếu dần, chị đau lòng còn không kịp. Muốn trò chuyện còn không có thời gian, chị thương em bé mệt nên không dám đòi hỏi.

Hôm đó em tắm xong liền nằm xuống giường, ôm chị rồi ngủ thiếp đi. Thế nhưng hương dâu ngọt ngào nơi em cứ thoang thoảng làm cho đầu chị mê man, thực sự là không thể nhẫn nại được nữa, tay cũng bắt đầu không yên phận. Đôi môi ấm nóng dán vào môi em như một sự trói buộc, nó đi dần từ cần cổ trắng ngần đến xương đòn đầy gợi cảm. Cái tay không an phận khi bắt đầu di chuyển đến đôi gò bồng kiêu hãnh thì bỗng dừng lại khiến cho em không hiểu gì, mở to đôi mắt long lanh nhìn chị. Chị ảo não không thôi, sao lại không thể nhịn cơ chứ !! Cũng may là không lưu lại dấu, vừa dập tắt dục vọng của bản thân, chị vừa mỉm cười trấn an em.

"Em bé của chị ngày mai vẫn còn rất nhiều lịch trình phải không? Là chị không hiểu chuyện rồi, mau đi ngủ thôi"

Nói rồi chị giúp em chỉnh lại chăn rồi ngủ mất, để lại em cứ ngây người ra. Em mỉm cười trước kẻ ngốc này, hừ một tiếng rồi liền tìm nơi lồng ngực mà ngủ.

____________

Quả thực không dễ dàng gì mới có thể tụ tập được các chị em lại với nhau thế nên chị liền sắp xếp một bữa tiệc lớn. Và tất nhiên là vì công việc bận rộn nên em không thể tham gia...

Cho nên tối đó, một mình chị đặc biệt đến sớm, gọi những món mà các chị thích nhất. Mặc dù rất nhiều mỹ vị nhân gian nhưng chị cứ ngẩn người ra, một chút muốn ăn cũng không có. Lúc mọi người đến đông đủ, nhìn thấy cảnh tượng này thực sự bị dọa chết khiếp, khi một thực thần mà lại không có một chút hứng thú nào trước một bàn đầy đồ ăn. Có vẻ như tính nghiêm trọng của vấn đề này thực sự là vượt quá xa so với tưởng tượng của mọi người. Uyên linh đang bên cạnh mỹ linh liền đi tới bên cạnh chị, ngồi xuống mà hỏi thăm.

"Nho xinh của chị sao thế này? Xảy ra chuyện gì mà lại khiến em ngược đãi bản thân như vậy?"

Trái với sự ân cần của uyên linh, diệp lâm anh lại châm chọc chị.

"Nhìn em thật chẳng ra gì, không cần nói cũng biết là lại có mâu thuẫn gì với bé quỳnh rồi chứ gì"

"Chị à~ không phải mâu thuẫn mà là...." Chị nói như sắp khóc tới nơi, phải nói là rất bi thảm. Dựa lên vai của chị uyên linh nói rằng chị đã khổ sở ra sao, phải chịu đựng thế nào.... Nói xong thì bầu không khí "cảm động" không cách nào tả xiết, làm người ta nhất thời cảm thấy chị không nhận được giải oscar thì quả thực đáng tiếc.

Trang pháp thấy đứa em đau lòng thì cũng dỗ dành nhưng "xồng iu" của chị ta thì lại đặc biệt thấy khinh bỉ.

"Chỉ có chút chuyện nhỏ như vậy cũng có thể khiến em ra nông nỗi này thì còn ra gì nữa? Lúc trước ai đứng trước mặt bọn chị nói mình là đại tổng công, chỉ có em mới thế đấy"

their stories [ndln.ktq]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ