Một buổi sáng đẹp trời nọ, tại nhà chung của Lunas có một bé dâu xinh đang ngủ ngon lành, thoải mái vùi mình vào chăn ấm. Bỗng có tiếng gọi khe khẽ phá tan đi sự tĩnh mịch vốn có của căn phòng.
"Mama ơi, dậy chơi với con điiiiii"
"Mama à..."
"MAMA !!!!"
Một đứa bé trông có vẻ đang trong độ tuổi tiểu học đứng bên cạnh giường ra sức gọi em dậy và sự yên tĩnh của căn phòng vào lúc sáu giờ sáng bị phá vỡ sau tiếng hét kinh thiên động địa của cô nhóc. Em lờ mờ tỉnh dậy, cố gắng mở mắt cho dù không muốn. Rất nhanh
gương mặt non nớt của một bé con mà em thậm chí còn chẳng quen xuất hiện ngay trước mặt."GÌ VẬY TRỜI?? CON AI ĐÂY???"
" Ủa mama là con, tuệ linh đây…"
"AHHHH chị trang cứu emmmm"
Y như rằng có chuyện gì là mấy đứa em sẽ kêu tên cô đầu tiên cứ như những đứa con chạy đi mách mẹ khi chúng đang mắc phải điều gì vậy và chính tú quỳnh em cũng không phải ngoại lệ. Em lao thẳng về phía cửa phòng, gồng hết mọi sức lực mở toang nó ra để tìm người chị trưởng nhóm thân yêu.
"Oe oe oe oe ….."
"Thiệt tình hà ! Mama làm em châu khóc rồi kìa"
Cô bé tự xưng là tuệ linh kia chạy vội đến chỗ đứa bé chưa đầy một tuổi rất thuần thục mà dỗ dành. Em hoang mang tột độ ngồi thụp xuống, gì chứ "Mama?" Ủa có lộn không vậy? Hay đây là một giấc mơ?
"Quỳnh à! Tiếng khóc ở đâu ra vậy? Mới sáng sớm mà…."
Tông giọng ngái ngủ của diệp lâm anh vọng lại khiến em phải tạm chấp nhận đậy là thực tế.
"Chị cún cứu em! Chuyện này thật khủng khiếp với lại gọi chị trang đến đây gấp luôn chị ơiiii’"
Cuối cùng lan ngọc chị cũng ló mặt ra khỏi phòng, giương đôi mắt khó hiểu nhìn em đang ngồi bệt ở dưới đất. Cứ ngỡ chỉ là sâu bọ ở trên giường thôi nên em mới hét như thế. Khi bốn mắt chạm nhau thì chị lại cười hề hề nhìn em đang co ro dưới đất.
"Có chuyện gì sao quỳnh? Ủa? Hai đứa nhóc nào đây, con em hả?"
"Đừng ghẹo em mà, chị mà ghẹo nữa là em khóc ra đây đấy"
Quả là một buổi sáng náo loạn và đông vui.
____________________
"Wait a minute!!! Để chị định hình lại sự việc rắc rối này xem nào" Diệp lâm anh ôm đầu nhăn nhó khi đang cố hiểu mọi chuyện.
"Một cô bé 7 tuổi và một đứa bé 9 tháng tuổi bất ngờ xuất hiện trong phòng của em và gọi em là mama sao???" Trang pháp khó hiểu nhìn chăm chăm hai đứa trẻ kì lạ kia
"Có vẻ rất li kì rồi đây, cái này mà đem đi viết truyện thì xuất sắc luôn" Huyền baby hưởng ứng.
"Mẹ đã trêu mama là dạo này thấy mama tăng căn nên mama trở về nhà ngoại, mà mẹ không thể một mình chăm tụi con được nên gửi con về đây." Bằng chất giọng trong veo tuệ linh kể lại lí do vì sao mình ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
their stories [ndln.ktq]
Fiksi Penggemarnhững mẩu truyện nho nhỏ của chủ vườn nho dâu. *vì là một newbie nên rất rất mong mọi người thông cảm và cho tớ xin thật nhiều feedback*