Từ khi bé tuệ linh và bé minh châu xuất hiện, mọi người hầu như đều không thể ngờ rằng mình lại có thể chăm sóc trẻ con tốt đến vậy, hơn nữa chính hai đứa bé ấy đã kéo mối quan hệ của chị và em đến gần hơn bao giờ hết. Hôm nay trang pháp, tú quỳnh có đi shopping với huyền baby và giao trọng trách cao cả là chăm sóc hai đứa trẻ cho diệp lâm anh và lan ngọc. Trước khi đi trang pháp đã nhắc nhở phải chăm sóc hai đứa thật tốt, cánh cửa chỉ vừa đóng lại chị cùng với diệp lâm anh đã hớn hở thu dọn đồ đạc, tay xách nách mang những nhu yếu phẩm của hai đứa trẻ. Bốn người bao gồm hai người lớn và hai trẻ em dắt díu nhau tới gaming center, thật may là đang trong giờ hành chính nên không có mấy ai đến đây.
"Tuệ linh nhớ không được làm ồn quá nghe chưa con?"
"Vânggggg"
Chị với bé châu thì cùng nhau xem cocomelon, còn bên kia tuệ linh đang cãi nhau với diệp lâm anh vì game bomb it.
"Không phải…không phải bác đi ra đây là sai rồi, quay về đi bác"
"Im nào nhóc con, bác sống lâu hơn nhóc đấy nhé" Diệp lâm anh cũng không vừa đáp lại.
Thời gian cứ thế trôi rất nhanh, số lần hai bác cháu cự lộn nhau không còn là đếm trên đầu ngón tay. Nhận thấy mọi người đến ngày càng nhiều vậy nên chị thu dọn đồ rồi lôi hai con người một lớn một nhỏ vẫn đang hiếu thắng kia ra thanh toán, trước khi về đến nhà cả bốn đều tạt qua nhà hàng ăn tối rồi mới về đến nhà. Tới nhà chị liền thấy một cục xám xịu đang đứng chống nạnh, dường như em đang bốc hỏa, các chị em đứng bên thì cũng chỉ biết cười trừ.
"Tự dưng chị thấy chóng mặt ghê á, chị cần đi nghỉ ngơi"
"Ah chị nhớ mình có việc cần làm.."
"Chị vào xem cún có sao không đây, mấy đứa cứ từ từ bảo ban nhau nhé"
Lần lượt cả ba người đều rời đi với mọi loại lý do, để lại lan ngọc với cục bột đang hờn dỗi này. À không phải chỉ mình chị mà còn tuệ linh nữa, con bé run rẩy nắm tay chị còn bé châu thì đang ngủ ngon lành từ bao giờ.
"Ninh dương lan ngọc! Chị biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
"Ơ..ờm chị…."
"Tám giờ rồi, qua giờ ăn tối luôn rồi. Chị dẫn tụi nhỏ đi đâu giờ này mới về?"
Lan ngọc sợ hãi mím môi không dám hé nửa lời, chị cũng không ngờ ăn uống xong lại muộn đến như thế. Chị vỗ vỗ lưng tuệ linh ra hiệu cho sự trợ giúp, nếu là con bé hẳn sẽ được khoan hồng thôi.
"Mẹ đưa tụi con…."
"Im lặng nào tuệ linh, mama cần mẹ tự giác nói ra"
Con bé ngậm miệng ngay lập tức, liền chạy vụt đến chỗ mà các bác đang núp để theo dõi chiến tranh nhà nho dâu này.
"Chị…chị xin lỗi"
"Chị có biết em lo lắm không? Chị dẫn hai đứa nhỏ đi cũng không nhắn cho em một câu, gọi cũng không nghe máy."
Khổng tú quỳnh thở hắt, kiềm chế cơn tức giận. Có lẽ la hét không phải là cách giải quyết mà nó còn khiến cho không khí gia đình trở nên căng thẳng.
BẠN ĐANG ĐỌC
their stories [ndln.ktq]
Fanficnhững mẩu truyện nho nhỏ của chủ vườn nho dâu. *vì là một newbie nên rất rất mong mọi người thông cảm và cho tớ xin thật nhiều feedback*