"Yah! Chị cún mau né ra coi ,chết bây giờ"
"Sao chị phải né ,mày mới là người phải né chứ"
Có chuyện gì xảy ra trong ngôi nhà chung mà ồn ào thế kia? À!! Là ninh dương lan ngọc và diệp lâm anh đang cùng nhau chơi game . Thường ngày chị mỹ linh sẽ mắng và tịch thu ngay khi hai đứa có ý định chơi game vì chị cho rằng chơi sẽ rất hại cho mắt. Nhưng hôm nay phù vân giáo chủ có việc bận phải đi nên hai đứa mới có thể chơi cho đến bây giờ là 3 tiếng và chưa có giấu hiệu dừng lại .
"Chết tiệt lại thua nữa rồi , chị cún thêm một lần nữa"
Chị bực dọc nhặt lại chiếc PS5 vừa buông xuống mà tiếp tục chơi . Ngón tay mảnh khảnh tác động lên phím tạo ra những tiếng lạch cạch , hàng lông mày nhíu chặt lại tập trung vào màn hình tivi nhằm công cuộc trả thù chị diệp thân yêu. Có lẽ thì thế mà chị đã không hề nhận ra hình bóng nhỏ bé nào đó tựa vào cửa phòng nhìn chị chơi game đã lâu.
Còn ai khác ngoài bé người yêu của chị ,khổng tú quỳnh đây. Vốn thấy hôm nay mọi người hầu hết rời nhà rồi nên định rủ chị cùng nhau xem phim. Vậy mà xem chị ta kìa,vừa nhìn thấy chị diệp là đã lơ đẹp em đã thế cả hai cứ không ngừng tíu tít về chủ đề mà em không thể hiểu nổi.
"Thích cái PS5 đến thế thì cưới nó luôn đi.... Hừ!!! "
Tú quỳnh giận dỗi đi vào phòng bếp không thèm nhìn chị nữa. Em đã muốn tận dụng những ngày rảnh rỗi để có thể ở riêng cùng chị nhưng chị ta chẳng thể nào thấu lòng em. Vừa nghĩ đến , tú quỳnh càng thêm tức giận, những tiếng va chạm giữa dao và thớt cứ thế to dần.
Những hành động của em từ nãy đến giờ đã được diệp lâm anh để ý từ lâu . Sự lạnh lẽo nơi gương mặt em đi cùng với tiếng dậm chân hậm hực tiến về phòng ngủ ,rồi nhìn sang nụ cười ngây ngô của tên ngốc lan ngọc khiến chị cảm thấy không ổn .
"Cuối cùng cũng thắng được chị cún . Lêu lêu"
"Ừ thắng rồi thì tốt chị đi đây ,trận đấu của chúng ta kết thúc tại đây thôi...." diệp lâm anh cô chờ giây phút này nãy giờ , phải chuồn thôi ở đây lâu làm cô tổn thọ chết mất.
"Ơ??? Sao lại kết thúc nhanh vậy . Đang vui mà chị, chơi tiếp đi. Đằng nào hôm nay chị chang đi shopping với chị nga và chị huyền rồi mà."
"Yah!!! Con bé kia ,chị cũng nhóm bạn đó nha . Không nói nhiều nữa chị té đây" diệp lâm anh xỏ giày vào rồi chạy đi mất tiêu ,để lại cho lan ngọc dấu chấm hỏi to đùng.
Nàng không bận tâm đến bà chị kia nữa , sau khi diệp lâm anh đóng cửa thì cũng là lúc nàng xoay người ,ngồi nghiêm túc để chơi một game khác. Đứng cả buổi mà không có dấu hiệu được người kia phát hiện, em bước vội từ phòng vè phía lan ngọc, cực kì nhiên ngồi vào lòng và dang tay ghì lấy nàng thật chặt.
"Để em ôm chị một lát ,em hơi lạnh"
Lan ngọc đứng hình mất vài giây nhưng khi nhận ra hơi ấm quen thuộc liền thả lỏng, ánh mắt không còn quá căng thẳng khi chơi game nữa. Chị ôn nhu nhìn em , nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng mỏng manh của người thương ,hỏi nhỏ
BẠN ĐANG ĐỌC
their stories [ndln.ktq]
Fanfictionnhững mẩu truyện nho nhỏ của chủ vườn nho dâu. *vì là một newbie nên rất rất mong mọi người thông cảm và cho tớ xin thật nhiều feedback*