ex (4)

353 44 1
                                        

Mỗi lần chị đến nhà thì sẽ cố ý không nán lại quá lâu và nhất định sẽ không ở lại nhà em, vì chị biết rằng hai đứa đều là người trưởng thành hơn nữa đôi bên đều có ý với nhau, nếu chị không ra về thì chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến mất. Còn vì sao chị muốn làm thế ư? Là do chị muốn đảm bảo rằng khi hai người hoàn toàn chắc chắc với việc quay lại với nhau, chị sẽ không làm bất cứ điều gì tổn thương đến em.

Thế nhưng, biểu hiện này của chị khiến em vô cùng băn khoăn. Họ cứ tiến rồi lại lùi như thế này suốt một tháng nhưng mãi mà chị vẫn chưa đề cập chuyện cần nói. Người ta thường bảo lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, là do lửa em chưa đủ lớn hay do rơm của chị không chịu bén đây. Nhiều lần em tự hỏi mình có đang quá đa tình hay chăng, nhưng em đã đợi chị mấy năm rồi đợi thêm một chút nữa chắc cũng không sao. Tự nhủ bản thân kiên trì thêm một chút, nếu lần này chị mà đột nhiên biến mất, cho dù có phải lục tung cả thế giới em cũng nhất định bắt được chị về.

Ngồi trong căn bếp quen thuộc, chị và em cùng nhau dùng bữa tối vừa mua trên đường về, món gà hầm sâm nghi ngút khói khiến khắp không gian căn bếp trở nên ấm cúng hơn hẳn. Em vốn rất ghét cái vị đắng nghét của nhân sâm nhưng do chị một hai bảo muốn bồi bổ cho em sau những ngày tăng ca dai dẳng nên em cũng đành xuôi theo. Cắn một miếng nhân sâm, mùi cay nồng xộc lên khiến em nhăn mặt.

"Chúng ta có thể ăn món khác mà, em không muốn ăn món này đâuuu"

"Vừa có gà, vừa có sâm, thêm gạo nếp lại ngon với bổ như thế này, em chịu khó ăn thêm một chút đi" chị dịu giọng dỗ dành, có thật người này là cấp trên của chị không đây.

"Nó thật sự đắng lắmmm, đến cả mẹ em còn không ép em ăn được đó"

"Vậy thì chị nên làm gì để em chịu ăn nó đây?"

Nếu là trước đây, em sẽ đòi chị mua cho mấy sản phẩm trong bộ sưu tập nàng tiên cá ariel. Mỗi lần như thế, chị tự hỏi mình có đang nuôi một đứa trẻ năm tuổi trong hình dạng của thiếu nữ đôi mươi hay không. Chị cũng tò mò lần này em muốn cái gì đây, mỹ phẩm hay túi xách? Vốn dĩ yêu cầu của em cũng không quá khó nên chị tự tin rung đùi chờ đợi câu trả lời.

"Hôm nay.....hôm nay chị hãy ở lại đây đi"

Tiêu đời rồi, đây không phải câu trả lời chị mong chờ. Ban nãy còn hùng hồn ra vẻ ta đây, có thể đáp ứng được bất kì yêu cầu gì của em mà giờ đây chị lại đứng hình mất vài giây nhưng rồi dứt khoát từ chối.

"Không được!! Nhất định là không được"

Thái độ kiên quyết này của chị khiến em có chút thất vọng. Em đã chủ động mở đường như vậy mà chị vẫn cứ quay xe, em nhận lấy cốc nước chị vừa rót cho, uống một hơi.

"Em no rồi, không ăn nữa đâu" đặt muỗng xuống bàn, em trưng ra khuôn mặt giận dỗi.

Đúng lúc chị định lên tiếng làm cho em nguôi giận thì có cuộc điện thoại gọi tới. Màn hình hiển thị là giám đốc diệu nhi. Chị đanh mặt lại khi nhìn thấy cái tên đó, chín giờ tối rồi sao cô ta lại gọi riêng cho em vào giờ này làm cái gì cơ chứ.
Em thản nhiên nghe máy những cũng không quên liếc nhìn biểu cảm phức tạp của người kia

their stories [ndln.ktq]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ