Buổi họp diễn ra suôn sẻ hơn những gì mong đợi, nhờ đối phương đã từng hợp tác với em nên mọi chuyện cũng thuận lợi hơn hẳn, hợp đồng mới về tay tập đoàn một cách nhanh chóng. Nhìn cách đối tác tay bắt mặt mừng với em đã cho thấy sự tín nhiệm của họ đối với sự chuyên nghiệp của em. Quả thực em vẫn luôn tài năng như vậy, kể cả khi hai đứa còn là sinh viên.
______________
Đại diện khoa kinh tế đã chiến thắng trong cuộc thi hùng biện toàn quốc không ai khác ngoài khổng tú quỳnh, không chỉ là thủ khoa đầu vào, em còn là người đem lại rất nhiều thành tích cho trường. Tính tình phóng khoáng, thân thiện khiến em luôn là trung điểm của sự chú ý, còn chị thì ngược lại, lối sống ẩn dật khiến chị chẳng có mấy bạn bè. Lúc nhìn em bước lên sân khấu, ánh hào quanh tỏa ra từ em đã cho chị nhận ra khoảng cách giữa hai đứa lớn đến nhường nào.
Vào một chiều mưa tầm tã, khi chị còn đang loay hoay vì quên mất ô thì em đã chủ động ngỏ ý cho chị đi nhờ đến trạm xe buýt. Trùng hợp thay, họ đi cùng một chuyến xe, xuống cùng một bến thậm chí hai căn phòng thuê còn chung một khu phố. Mưa dầm thấm lâu, tần suất gặp nhau một nhiều hơn, tự khi nào cảm giác thân thương đã chiếm lấy trái tim đôi trẻ.
Chưa từng có một lời tỏ tình chính thức, chị và em âm thầm cạnh nhau suốt những năm tháng tuổi trẻ. Chẳng cần phô trương, hào nhoáng hai đứa như hình với bóng cách nhau không rời. Chính ninh dương lan ngọc, chị đã lột bỏ lớp vỏ bọc hoàn hảo của em khi bên cạnh chị, cả hai dường như là một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời đối phương.
Cứ tưởng cả hai sẽ nắm tay đi hết đến cuối đời nhưng không, một tay chị bóp nát đi mối tình thơ mộng ấy. Cho đến những ngày cuối cùng của mối tình, chị vẫn không bộc lộ suy nghĩ của mình, vẫn im lặng chăm sóc người kia trong tâm trạng rối bời. Chị tự cho mình là một kẻ hèn mọn khi chẳng dám nắm tay em đường hoàng ra mắt gia đình và cũng chẳng thể cùng em chống lại những ánh mắt kì thị ngoài kia. Thứ tình cảm của chị nhỏ bé quá, mỏng manh quá, chẳng hề xứng đáng với em chút nào. Thế nên lần này chị nguyện làm kẻ xấu đẩy em ra khỏi cuộc sống của mình để em có một cuộc sống tốt hơn. Sau những ngày tháng chia tay, chị không để lộ sự yếu đuối của mình trước ai, dùng vỏ bọc mạnh mẽ y hệt em ngày trước để sống. Nhưng có một sự thật luôn ở đó rằng cho dù có mười năm, hai mươi năm thì khi gặp lại, tú quỳnh của chị vẫn luôn ở đó, ở sâu trong trái tim chị.
____________
Kẻ say mèm nằm trọn trong tay chị phó mặc chị dìu ra xe. Em đã dặn chị không cần tiếp rượu mà để cho em nên chị cứ thế thuận theo, thật không ngờ người ta lại chuốc em từ ly này đến ly khác. Chị biết rằng đằng sau gương mặt vui vẻ hay nụ cười gượng ấy là sự mệt mỏi bức em đến ngạt thở.
Ngồi trong xe, chị để em ngả người dựa vào ghế rồi mở cửa sổ hờ để tìm chút không khí. Mùi rượu lan tỏa trong không gian, tiếng thở đều đặn vô tình khiến chị có chút thoải mái.
Hệt như ngày ấy vậy, mỗi khi say em lại trở thành một mèo con ngoan ngoãn, không hề quấy phá mà lại vô cùng nghe lời.
"Chị ngọc..."
Nghe người bên cạnh gọi tên, chị quay lại nhìn
"Chị biết mọi người trong công ty bàn tán về chúng ta rồi đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
their stories [ndln.ktq]
Fanfictionnhững mẩu truyện nho nhỏ của chủ vườn nho dâu. *vì là một newbie nên rất rất mong mọi người thông cảm và cho tớ xin thật nhiều feedback*