Chương 15

71 9 5
                                    

Khoảng thời gian sung sướng lúc nào cũng ngắn ngủi. Hai ngày nghỉ cuối tuần chớp mắt cũng trôi qua, sau khi thức dậy, người trưởng thành thì phải đi làm, còn học sinh vẫn phải đi học.

Từ sáng sớm, Ngụy Vô Tiện đã bị Lam Vong Cơ đào ra từ trong ổ chăn. Cậu không thể nào tỉnh táo sớm như vậy được, cứ mơ mơ màng màng. Lúc được Lam Vong Cơ đỡ ngồi dậy, hai mắt cậu vẫn nhắm chặt, gật gà gật gù nên anh đành phải đưa tay đến định thay quần áo cho cậu.

Tận đến lúc cảm nhận được khớp xương tay hữu lực kia chạm vào cúc áo ngủ, Ngụy Vô Tiện mới lập tức giật mình tỉnh táo.

Hài lòng thỏa mãn ăn sáng xong, lại được Lam học trưởng đạp xe chở đi học, tâm tình Ngụy Vô Tiện tốt đến không thể tốt hơn, thậm chí còn hứng khởi tham gia chạy bộ buổi sáng.

Chạy được... hai vòng.

Chạy bộ buổi sáng chính là hoạt động Ngụy Vô Tiện vẫn thường lười biếng nhất. Nhưng cũng không phải do cậu thật sự lười, là do tốc độ chạy quá chậm nên cậu không có hứng thú.

Hôm nay Ngụy Vô Tiện rề rà chạy được hai vòng, giả bộ líu lo rồi tách ra khỏi hàng ngũ, ngồi xuống buộc dây giày. Cột đến cái nơ thứ năm, ngẩng đầu lên lại thấy mọi người mới chạy được nửa vòng, cậu dứt khoát rút hẳn sợi dây giày ra rồi ngồi nghịch với nó.

Ngụy Vô Tiện thật sự giỏi trong việc tự mua vui cho bản thân trong hoàn cảnh ngặt nghèo, cho dù tự chơi cũng vui vẻ vô cùng, hai chân tê rần vì ngồi xổm lâu cũng không nhận ra.

Cậu ngồi cột sợi dây thành một vòng, hai vòng, rồi lại ba vòng. Sau đó, một bóng đen xuất hiện trước mặt cậu.

Là ai?

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên. Trưởng ban kỷ luật Lam Vong Cơ đang đứng ngược sáng, từ trên cao nhìn xuống chỗ cậu, dáng vẻ phảng phất khí chất của một bức tượng thiên thần trang nghiêm.

Tiểu thần tiên thấy cậu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn mình, lạnh lùng không thiên vị nhàn nhạt nói:

"Chạy bộ buổi sáng lười biếng, trừ một điểm."

Ngụy Vô Tiện lập tức nhảy dựng lên:

"Ôi đừng mà học trưởng! Em đang buộc dây giày thôi mà, em đâu có lười biếng đâu... Mẹ nó!"

Chân Ngụy Vô Tiện đã tê rần, lại vội vàng đứng lên nên chân trái quàng chân phải, suýt nữa là ngã xuống đất. Lam Vong Cơ kịp thời nắm lấy cánh tay cậu, thân thể đầy mồ hôi lạnh của cậu cuối cùng cũng thả lỏng.

Ngụy Vô Tiện ngước nhìn Lam Vong Cơ, chỉ thấy anh âm thầm thở dài, giống như lúc này mới an tâm về cậu, nói:

"Cẩn thận một chút."

Đáp lại anh là nụ cười xán lạn tiêu chuẩn của Ngụy Vô Tiện. Cậu đứng lên, trực tiếp treo hẳn lên người Lam Vong Cơ, đem hết chiêu trò ra mè nheo:

"Học trưởng à, quan hệ của tụi mình tốt vậy mà, em lười biếng cũng chỉ có trời biết đất biết, nếu anh không nói thì cũng không ai biết được hết á. Lam Trạm học trưởng ơi, lần này đừng trừ điểm em có được hông..."

Lam Vong Cơ nhướng mày: "Đã biết sai chưa?"

Ngụy Vô Tiện thấy được tia hy vọng, lập tức chắp tay trước ngực, bộ dạng không hề nghiêm túc chút nào:

"Em sai rồi em sai rồi em sai rồi mà! Học trưởng ơi, em biết em sai lắm luôn, quá là sai, em bảo đảm lần sau sẽ không vi phạm nữa đâu. Học trưởng tạm bỏ qua cho em lần này đi mò..."

Ngụy Vô Tiện vừa nói, theo bản năng nắm lấy tay áo Lam Vong Cơ lắc lắc. Lam Vong Cơ hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, rốt cuộc cũng thỏa hiệp:

"Không có lần sau."

Vừa nghe anh nói vậy, cậu lập tức vui vẻ ra mặt, nói một tiếng "Cảm ơn học trưởng" rồi nhảy chân sáo đi mất. Từ góc nhìn của Lam Vong Cơ, trông Ngụy Vô Tiện y hệt một chú nai con vui vẻ vậy.

Ngụy Vô Tiện nhảy nhót trở lại hàng ngũ, vẫy vẫy tay gọi Nhiếp Hoài Tang lại gần, kề sát vào tai hắn:

"Tao mới phát hiện ra một bí mật động trời. Lam Vong Cơ nhất định là một đệ khống đó nha."

Nhiếp Hoài Tang đã nhìn thấy hết toàn bộ sự việc vừa rồi, liền trưng ra vẻ mặt ghét bỏ:

"Mày còn dám nói người ta là đệ khống à? Phải nói là thê khống thì đúng hơn."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Sau đó đúng như mong muốn, Nhiếp Hoài Tang bị Ngụy Vô Tiện đuổi đánh nguyên một buổi sáng.

[Ma Đạo Tổ Sư][Vong Tiện - Edit] Quất sinh Hoài NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ