Chương 18

92 9 9
                                    

Hai người ăn cơm tối xong rồi cùng nhau đến phòng đọc sách, ngồi đối diện nhau làm bài tập.

Đồng hồ quả lắc đã điểm 10 giờ đêm, trong phòng chỉ còn ngọn đèn bên cạnh bàn đọc sách còn sáng. Ánh sáng trắng nhàn nhạt in bóng hai thiếu niên đang viết bài lên tường, nhất thời trong phòng chỉ còn tiếng bút ma sát trên giấy.

Nhưng sự yên bình này không được bao lâu đã bị phá vỡ. Ngụy Vô Tiện ngồi không yên được, dựa lên bàn, tìm một bài tập khó nhằn đưa cho Lam Vong Cơ, nhõng nhẽo nhờ anh giảng giúp mình.

Vào mùa hè tháng Năm tháng Sáu, những cơn gió cũng không làm dịu đi sự oi bức, nắng nóng gay gắt khiến người ta cảm thấy chóng mặt.

(Editor: Gõ câu này trong cái nắng 40 độ, thấm thía thật chứ huhu)

Ngụy Vô Tiện ăn mặc phong phanh, cậu mặc quần đùi đen, áo phông trắng, vừa nằm xuống trước mặt Lam Vong Cơ liền lộ ra toàn bộ cơ thể như đang hiến tế.

Ánh mắt Lam Vong Cơ tập trung vào câu hỏi trên đề, thế nhưng tai lại đỏ bừng lên từ khi nào. Ấy vậy mà thủ phạm trước mặt lại đang nhìn anh bằng đôi mắt vô tội, hồn nhiên không biết bản thân mình có bao nhiêu dụ hoặc.

Lam Vong Cơ giảng bài được một lát, cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, anh duỗi tay cầm lấy ly Coca của Ngụy Vô Tiện uống một ngụm.

Ngụy Vô Tiện rõ ràng là cố ý làm khó Lam Vong Cơ. Bao nhiêu đề cơ bản cậu không hỏi, cứ nhất định phải tìm đề thi đại học thật khó, có mấy câu anh cũng không giảng được.

Thiếu niên trước mặt chống khuỷu tay lên mặt bàn, ma sát tạo ra vài vệt đỏ nổi bật trên làn da như bạch ngọc. Ánh sáng từ ngọn đèn phủ trên mái tóc mềm mại đen nhánh của cậu, chiếu sáng khuôn mặt ngây ngô vẫn còn một chút trẻ con, nhìn thấy rõ được lông tơ trên mặt.

"Học trưởng, anh tiếp tục đi! Sao lại không giảng tiếp dạ? Học trưởng cũng không biết giải sao?"

Đôi mắt hoa đào bẩm sinh đã phiếm hồng nơi đuôi mắt, đôi mắt ấy trong veo đa tình, đa tình đến mức vô tình. Thân thể của thiếu niên giống như một cành liễu đâm chồi, tinh tế nhưng lại cường tráng, tràn đầy sức sống tuổi trẻ. Từ góc độ của Lam Vong Cơ có thể nhìn thấy chiếc cổ cao, sau đó là xương quai xanh thẳng tắp, làn da trên ngực trắng như tuyết. Xuống một chút nữa, trên cơ ngực mờ nhạt là nhũ hoa thẳng đứng như hai viên hồng ngọc.

Đối với Lam Vong Cơ, từ trước đến nay Ngụy Vô Tiện chính là anh túc, biết rõ bản thân sẽ nghiện nhưng chưa bao giờ muốn từ bỏ.

Có thể nói, Lam Vong Cơ đã nhìn thấy hết tất cả mọi dáng vẻ của Ngụy Vô Tiện. Anh cảm thấy mình tội lỗi vô cùng, thân hình thiếu niên trẻ tuổi ấy vậy mà lại khiến anh nhớ đến dáng vẻ Ngụy Vô Tiện lúc trưởng thành bị anh đè dưới thân làm đến mức khóc òa lên.

Đã là con người thì sẽ không bao giờ biết đủ. Ngay cả Hàm Quang Quân thanh tâm quả dục nhất, quân tử nhất cũng không thể lừa dối trái tim mình được.

Lam Vong Cơ muốn có được Ngụy Vô Tiện trọn vẹn một lần.

Thế nhưng, vì yêu người mà lo lắng, vì yêu người mà sợ hãi. Nếu rời xa người, không lo cũng không sợ.

Đột nhiên, một bàn tay quơ quơ trước mặt Lam Vong Cơ, thanh âm của Ngụy Vô Tiện vang lên: "Học trưởng ơi? Lam Trạm ơi? Lam nhị ca ca à? Nghĩ gì mà thất thần lâu vậy?"

Lam Vong Cơ bỗng nhiên lùi về sau, nhìn biểu cảm ngây ngốc của Ngụy Vô Tiện, anh mới hoàn hồn chớp mắt, sau đó lại khẽ thở dài, nói:

"Khuya rồi, đi ngủ thôi."

Sau khi hai người tắm xong nằm trên giường rồi, tâm tình Lam Vong Cơ thật lâu vẫn không bình tĩnh lại được. Lúc này, Ngụy Vô Tiện lại theo thói quen nhích người lại, dụi dụi vào người anh.

Cho dù mỗi tối hôm trước Ngụy Vô Tiện đều nằm rất đàng hoàng, thế nhưng không biết vì sao đến sáng cậu đều dính thành một cục với Lam Vong Cơ. Lâu dần cậu cũng quen với việc này, thế nên hôm nay cũng thoải mái như cũ mà lăn đến bên người anh, nhưng không ngờ anh lại giơ tay ra ngăn giữa hai người:

"Ngụy Anh, đừng nhúc nhích nữa."

Ngụy Vô Tiện nghe lời nằm yên, trở mình lại đối mặt với Lam Vong Cơ, gối đầu lên khuỷu tay mình:

"Tại sao chứ? Lam Trạm, hôm nay anh lạ lắm à nghen."

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đôi môi khép mở vài lần, rốt cuộc cũng không nói gì cả, chỉ nói:

"Ngủ đi."

[Ma Đạo Tổ Sư][Vong Tiện - Edit] Quất sinh Hoài NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ