Những ngày sau đó cứ bình đạm trôi qua, hệt như một khoảng lặng. Sau khi Tàng Sắc và Ngụy Trường Trạch đi công tác trở về, biết được con mình kết thân được với một học bá, liền hai tay hai chân tán thành với ý tưởng cho Ngụy Vô Tiện dán bên người Lam Vong Cơ nhiều hơn. Tuy rằng hai người họ không mấy tin tưởng vào việc con mình có thể học hành nghiêm túc hơn một chút, nhưng có người bạn điềm tĩnh như vậy ở bên cũng không phải là chuyện xấu.
Chính vì thế, gia đình Ngụy Vô Tiện cũng dần thân thiết với gia đình Lam Vong Cơ hơn. Mặc dù là thế, nhưng mỗi khi thấy Ngụy Vô Tiện, bộ dáng của Lam Khải Nhân lúc nào cũng là thổi râu trừng mắt rồi tắc nghẽn cơ tim đủ kiểu. Thế nhưng may mắn là ba mẹ Lam lại rất thích cậu, hơn nữa còn cảm thấy sau khi có một cậu đàn em nhỏ năng động bám theo, đứa con trai lúc nào cũng lạnh lùng quạnh quẽ của mình cũng cởi mở hơn rất nhiều, quả thật là quá tốt.
Từ đó về sau, cuộc sống của Ngụy Vô Tiện chỉ quẩn quanh ba địa điểm, từ nhà đến trường học sau đó đến nhà Lam Vong Cơ rồi về lại nhà mình. Mỗi khi ba mẹ cậu có việc bận, cậu liền chạy qua nhà Lam Vong Cơ ngủ lại một đêm.
Ngày nào cũng ăn đồ Lam học trưởng nấu, lại còn ngủ trên giường Lam học trưởng, Ngụy Vô Tiện tự cảm thấy mặt mình hình như cũng tròn hơn.
Cậu nhìn vào gương, buồn rầu nói với Lam Vong Cơ đang ở phía sau như thế. Lam Vong Cơ quay đầu lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cậu một lúc, cuối cùng cũng lên tiếng:
"... Như thế cũng rất đẹp."
Lam Vong Cơ không nói dối, lần nào anh cũng đều đáp lại cậu một cách mơ hồ như vậy. Ngụy Vô Tiện khóc không ra nước mắt, leo lên giường la lối lăn lội khóc lóc với anh cả buổi.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, Ngụy Vô Tiện bắt đầu học kì hè đầu tiên ở trường trung học.
Hôm nay Ngụy Vô Tiện được tan học sớm, vừa vào đến cửa nhà, cậu liền vội vàng cởi áo khoác đồng phục ra, kéo áo xuống hết cỡ, thuần thục lấy một lon coca trong tủ lạnh ra uống ừng ực. Cậu cũng quen với việc ở cùng Lam Vong Cơ rồi nên cũng không câu nệ nhiều nữa, vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi lau sơ cơ thể, sau đó nhảy lên giường Lam Vong Cơ nằm thẳng đơ.
Chính vì thế, Lam Vong Cơ vừa bước vào phòng ngủ liền chứng kiến một màn như thế này đây. Ngụy Vô Tiện nằm ngửa trên giường nhắm mắt dưỡng thần, đầu gối trên một chiếc gối cao, trên người chỉ có một cái quần đùi màu đen, một chân trên giường, chân còn lại treo ở mép giường. Cổ áo cậu mở rộng, xương quai xanh thẳng tắp lộ ra, cơ bắp xuôi theo cổ áo hiện ra, hình như còn mơ hồ nhìn thấy làn da trắng hồng sau lớp áo hờ hững ấy.
Lam Vong Cơ nhắm mắt lại một lúc rồi mới khép lại cửa phòng ngủ, đi qua ngồi xuống bên mép giường, hơi cúi đầu nói với Ngụy Vô Tiện:
"Đang đổ mồ hôi thì đừng mở điều hòa ngay, sẽ cảm lạnh."
Ngụy Vô Tiện tiếp tục nhắm mắt giả chết, Lam Vong Cơ biết cậu giả vờ ngủ, hơi nhíu mày, đưa tay đến vòng eo trắng nõn lộ ra dưới lớp áo thun, nhéo nhéo một cái:
"Ít nhất thì cũng kéo cổ áo lên chứ."
Cái nhéo này của Lam Vong Cơ làm Ngụy Vô Tiện nhột không chịu nổi nữa, cậu cười ha ha rồi lăn ra khỏi phạm vi tấn công của anh, ngoan ngoãn ngồi dậy kéo cổ áo lên, sau đó lại bò đến bên cạnh anh, tự hào khoe ra cho anh xem cổ áo đã kéo lên ngay ngắn của mình.
Làn da trắng của Ngụy Vô Tiện như tỏa sáng lấp lánh trước mắt Lam Vong Cơ, anh không nhịn được nuốt khan, hầu kết chuyển động vài vòng. Sau cùng, Lam Vong Cơ nhịn không được mà ôm lấy eo Ngụy Vô Tiện.
Anh vừa chạm vào một chút, lập tức cảm thấy bụng cậu lạnh lẽo vô cùng. Anh không thể để Ngụy Vô Tiện muốn làm gì thì làm như vậy, bằng không thì buổi tối sẽ đau bụng mất. Lam Vong Cơ buông cậu ra, đứng dậy tăng nhiệt độ điều hòa lên mấy độ, sau đó quay đầu lại thì đối diện với ánh mắt tủi thân rưng rưng như mèo con của Ngụy Vô Tiện.
"Lam Trạm à, em thật sự không lạnh mà. Anh hạ xuống nhiệt độ ban đầu đi, đi mò, hồi nãy tiết cuối học thể dục phải chạy một vòng, nóng muốn chết luôn! Em tắm xong mới nằm có chút xíu à, sẽ không cảm lạnh đâu mà."
Bình thường, lúc nào Ngụy Vô Tiện nhõng nhẽo với Lam Vong Cơ cũng thành công, nhưng đây là vấn đề anh không thể nào mềm lòng được. Lam Vong Cơ không để ý đến cậu, chỉ đi đến nhà tắm rồi lấy một chiếc khăn lông, ôm cậu vào trong ngực rồi tỉ mỉ lau khô tóc cho cậu.
Tóc của thiếu niên trước mặt mềm mại lại đen bóng, sờ vào thoải mái vô cùng. Ngụy Vô Tiện dùng chung dầu gội với Lam Vong Cơ, trên người cả hai đều mang hương vị giống nhau. Đáy lòng anh chợt nóng lên, có chút cảm xúc không nói rõ được.
Bỗng nhiên, thiếu niên đang ngoan ngoãn ngồi để anh lau tóc lại ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt chăm chú vô cùng. Lam Vong Cơ hỏi:
"Sao thế?"
Ngụy Vô Tiện cân nhắc một chút, vẻ mặt thâm trầm, thần thần bí bí cúi đầu sờ sờ bụng nhỏ của mình:
"Lam Trạm ơi, anh lại đây sờ một chút đi, hình như em có rồi hay sao á..."
Nghe cậu nói vậy, Lam Vong Cơ không tự chủ được mà nhớ đến một đoạn đối thoại từ rất lâu về trước, bàn tay cầm khăn lông khẽ run.
Ngụy Vô Tiện thấy mình thành công lừa được anh, cậu liền lăn ra cười đến không thể đứng dậy được, cười ra nước mắt nói:
"Ca ca tốt à, em trêu anh thôi mà! Anh cũng thật tình luôn á! Ý của em là... Em đói bụng rồi."
Ánh mắt của Lam Vong Cơ dừng lại trên người cậu. Một lúc thật lâu sau, ánh mắt mới di chuyển đến bụng cậu:
"Là 'nó' muốn ăn sao?"
Ngụy Vô Tiện: ???!!!
Lam Vong Cơ một chiêu phản kích lại, khóe miệng không kiềm được mà cong lên, tâm tình cực kỳ tốt:
"Muốn ăn gì? Tôi nấu cho em."
![](https://img.wattpad.com/cover/360214707-288-k202456.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ma Đạo Tổ Sư][Vong Tiện - Edit] Quất sinh Hoài Nam
De TodoTên gốc: 橘生淮南 Tác giả: 昭明有融 Edit: FuyumiyaYuki Thiết lập: Học trưởng Kỷ x Học đệ Tiện Tóm tắt nội dung: Quá trình gặp gỡ và yêu nhau ở bối cảnh hiện đại của Lam Vong Cơ uống canh Mạnh Bà pha nước và Ngụy Vô Tiện uống canh Mạnh Bà nguyên chất =)) Tru...