Chương 23

57 4 0
                                    

Sau trận thi đấu bóng rổ, hai người vẫn như cũ, không mặn không nhạt mà ở cạnh nhau. Tuy rằng Lam Vong Cơ vẫn đối xử với Ngụy Vô Tiện như trước, nhưng cậu biết, anh có chừng mực hơn rất nhiều.

Cũng có thể nói là xa cách hơn nhiều.

Trong lòng Ngụy Vô Tiện nảy mầm một hạt giống ưu tư, cậu không cam lòng một tí nào cả, nhưng phải cố tự an ủi mình rằng giữa học trưởng và đàn em vốn nên là như vậy, không nên gần gũi thêm nữa.

Cái suy nghĩ này mạnh mẽ duy trì được một khoảng thời gian, cho đến khi bị một bức thư tình xé tan nát.

Hôm đó, vào giờ nghỉ trưa, Ngụy Vô Tiện theo thói quen đến lớp Lam Vong Cơ rủ anh đi ăn trưa chung, nhưng thật ngạc nhiên là anh lại không có ở lớp.

Ngụy Vô Tiện hơi nghi hoặc, ngồi xuống bàn của Lam Vong Cơ. Bàn học của anh và cậu khác nhau một trời một vực, được dọn dẹp cẩn thận, sách vở đề luyện thi đều được phân loại rõ ràng, trên mặt bàn sạch sẽ chỉ có bóp viết và một chai nước.

Nhưng chồng sách lại hơi khác ngày thường một chút. Có một bức thư màu hồng nhạt được kẹp ngay ngắn bên trong, trên đó còn có một hình trái tim nhỏ được vẽ tỉ mỉ. Bức thư dường như được người ta nhận lấy rồi cất giữ cẩn thận.

Tim Ngụy Vô Tiện đập lỡ một nhịp.

Ngụy Vô Tiện đương nhiên biết đó là gì, cậu nhận được không phải 100 thì cũng 80 bức. Nhưng Lam Vong Cơ khác với cậu, tuy rằng số nữ sinh thích anh nhiều không đếm được, nhưng lại không có ai dám đưa thư tình cho anh.

Ít nhất, theo như Ngụy Vô Tiện biết là không có.

Trong lòng Ngụy Vô Tiện hụt hẫng, những gợn sóng chua xót cứ từng đợt từng đợt dâng lên, lồng ngực nặng nề như có gì đó chặn lại. Tay cậu run rẩy, lặng im không tiếng động nhẹ nhàng rút bức thư ra.

Cậu biết nhìn lén đồ của người khác là không nên, nhưng cậu không kiềm lòng được.

Nhìn thấy dòng chữ "Mến gửi Lam học trưởng" trên bao thư, đầu óc Ngụy Vô Tiện ngay lập tức trống rỗng, lòng càng hoảng loạn và cay đắng hơn.

Cậu nghĩ, nếu như Lam Vong Cơ đã nhận bức thư tình này rồi, vậy chẳng lẽ, anh đã chấp nhận tình cảm của người ta rồi sao?

"Ngụy Anh?"

Ngụy Vô Tiện giật bắn người, từ chỗ ngồi của Lam Vong Cơ nhảy dựng lên theo phản xạ có điều kiện. Cậu theo bản năng giấu bức thư tình ra phía sau, gắt gao nhìn chằm chằm người trước mặt.

Thấy sắc mặt cậu không được tốt lắm, Lam Vong Cơ hơi nhíu mày, hỏi:

"Ngụy Anh, sao vậy em?"

Anh bước lên trước hai bước, đưa tay đến muốn nắm cổ tay cậu. Ngụy Vô Tiện lùi về sau một chút, eo bỗng va mạnh vào cạnh bàn, nhẹ buông tay làm bức tình rơi "soạt" xuống đất.

Âm thanh vang lên thanh thúy, toàn bộ thế giới như bị bấm nút tạm dừng, lại tựa như có một vực thẳm không thể vượt qua xuất hiện giữa hai người.

Lam Vong Cơ nhìn bức thư trên mặt đất, cả người cứng đờ tại chỗ.

Toàn bộ phản ứng của anh bị Ngụy Vô Tiện đem hết vào mắt. Mới vừa rồi, cậu còn mơ hồ ôm một tia hy vọng nho nhỏ, thế nhưng lúc này đây, đáy lòng cậu hoàn toàn rơi thẳng xuống vực sâu.

Một lúc sau, Ngụy Vô Tiện cũng hồi phục tinh thần lại. Cậu chớp chớp mắt, chậm rãi nhặt bức thư lên, chẳng nói chẳng rằng đưa ra trước mặt Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ lên tiếng:

"Ngụy Anh, bức thư tình này không phải gửi cho..."

"Nếu là đồ của học trưởng, học trưởng phải cất giữ thật cẩn thận vào, đừng để rơi dưới đất bẩn. Còn nữa, để người khác thấy được cũng không hay chút nào đâu."

Ngụy Vô Tiện đột nhiên cắt ngang, cúi đầu nhìn chằm chằm dưới đất. Cậu và Lam Vong Cơ chỉ đứng cách nhau một viên gạch thôi, khoảng cách rõ ràng rất gần, nhưng dường như lại rất xa, xa đến mức cậu không chạm đến được anh.

Ngay lúc này, sự hụt hẫng, sợ hãi, hối hận, tức giận, còn có cảm giác ghen tuông ngập trời từ từ nhấn chìm nội tâm của Ngụy Vô Tiện, suýt chút nữa khiến cậu mất kiểm soát.

Ngụy Vô Tiện hít một hơi, nỗ lực khống chế giọng nói đang có chiều hướng nghẹn lại và run rẩy của mình:

"Chúc mừng học trưởng có bạn gái ha. Lúc nãy chắc học trưởng tới gặp người ta nên mới quên là có hẹn đúng không? Hai người cứ trò chuyện thoải mái, không dám làm phiền."

Nếu không nghe được giọng điệu châm chọc, từ góc độ của người khác, Ngụy Vô Tiện trông cứ như đang cầm thư tình thổ lộ với Lam Vong Cơ vậy.

Thật lâu sau đó, Lam Vong Cơ cũng không nhận lấy bức thư tình kia. Ngụy Vô Tiện cắn môi, đẩy mạnh bức thư vào ngực anh, sau đó xoay người chạy đi.

Ngụy Vô Tiện không hề quay đầu lại, cứ thế chạy trối chết.

[Ma Đạo Tổ Sư][Vong Tiện - Edit] Quất sinh Hoài NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ