Chương 6

130 12 8
                                    

Đang trên đường di chuyển ra xe buýt để trở về, điện thoại của Ngụy Vô Tiện đột nhiên ting ting lên, cậu mở ra thì thấy tin nhắn của Nhiếp Hoài Tang:

"Lam Vong Cơ đúng thật là dọa chết người ta rồi, mày xem, ánh mắt kia của y nhìn vào còn tưởng là tao đang quàng vai bá cổ với vợ của y á! Anh Ngụy, bảo trọng!" [meme chắp tay.jpg]

Ngụy Vô Tiện tưởng tượng một chút về hình ảnh đó, phụt cười thành tiếng, lòng nghĩ làm gì có chuyện như vậy chứ. Vừa mới ngưng cười, cậu liền nghe thấy giọng Lam Vong Cơ bên cạnh, hỏi cậu:

"Sao thế?"

Ngụy Vô Tiện xoa xoa mặt, trên mặt vẫn còn mang nét cười kỳ quái, đáp:

"Em nhớ đến chuyện buồn cười thôi à."

Dường như cảm thấy Lam Vong Cơ không hiểu ý mình, Ngụy Vô Tiện gãi gãi đầu, giải thích:

"Được rồi, thật ra Nhiếp Hoài Tang, cái tên vừa rồi đi theo em á, cậu ta nhắn em là ánh mắt anh nhìn em giống như đang nhìn vợ của mình vậy đó, còn rất đáng sợ nữa. Cậu ta nói hơi quá rồi, anh ha? Cậu ta nghĩ ra được vậy cũng hay đó chớ."

Lam Vong Cơ: "..."

Biểu tình của anh dường như có vài phần muốn nói nhưng lại thôi, tuy vậy Ngụy Vô Tiện cũng không nghĩ nhiều lắm, tiếp tục cúi đầu nghịch điện thoại.

Vừa mới lên xe buýt, Ngụy Vô Tiện liền đi thẳng một đường đến chỗ ngồi lúc trước của mình, định lôi gà ra nhâm nhi. Không nghĩ đến, vừa mới ngẩng đầu lên thì thấy Lam Vong Cơ cũng đi theo lại chỗ cậu.

Cậu đang tính hỏi anh đi theo cậu lại đây làm gì, bỗng nhìn thấy trên vai Lam Vong Cơ còn đang mang túi của mình.

Một cái túi thật to.

Ngụy Vô Tiện: "..."

Ngụy Vô Tiện năm nay mười sáu nồi bánh chưng lần đầu tiên cảm giác hơi xấu hổ.

Ban đầu, chỗ ngồi bên cạnh Ngụy Vô Tiện chính là của Nhiếp Hoài Tang, trong lúc xấu hổ cậu liền đem hết đống đồ vật bày linh tinh như chuồng heo trên chỗ của Nhiếp Hoài Tang ném hết ra phía sau, dọn hết sạch sẽ, chỉ còn đợi Lam học trưởng ngồi vào nữa thôi.

Lam Vong Cơ đã ngồi xuống rồi, lúc này Nhiếp Hoài Tang mới ung dung đến muộn, nhìn thấy chỗ của mình bị chiếm, vẻ mặt hoảng sợ đến không thể tin được.

Không những thế, cách Lam Vong Cơ nhìn hắn cứ như cách người vợ cả bị chồng bỏ rơi đang nhìn thằng hồ ly tinh tiểu tam chia rẽ tình cảm của bọn họ vậy. =)))))

Tuy nhiên, Nhiếp Hoài Tang cũng không hoảng sợ lâu lắm, bởi vì vừa quay đầu nhìn thì đã thấy Ngụy Vô Tiện hất mặt, ý bảo hắn xuống phía sau ngồi với Giang Trừng đi.

Nhân duyên của Ngụy Vô Tiện từ trước đến nay vốn dĩ đã rất tốt rồi, vì thế Lam Vong Cơ tự nhiên quen thuộc với cậu như thế thì cậu cũng không thấy có gì bất thường cả.

Thế nhưng, Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang không cảm thấy vậy. Đám fangirl của Lam Vong Cơ càng không cảm thấy thế. Trong lúc chơi game hăng say, Ngụy Vô Tiện, người đang thần không biết quỷ không hay, từ nam thần đứng thứ hai trong trường bỗng trở thành người được nam thần đứng nhất trường Lam Vong Cơ ái muội.

Ấy vậy mà người nào đó vẫn cứ vô tư không ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc này.

Xe buýt di chuyển dằn xóc, lại phải leo núi nguyên một ngày, học sinh trên xe ít nhiều cũng đều có chút mệt mỏi, trong xe yên tĩnh cực kỳ. Không được bao lâu, Ngụy Vô Tiện cũng từ từ mệt rã rời, hai mí mắt trên dưới bắt đầu đánh nhau. Cậu dụi dụi mắt, định dựa vào cửa sổ xe ngủ một chút, bỗng cảm giác có một bàn tay nhẹ nhàng kéo đầu của cậu an ổn dựa vào một bờ vai.

Ngụy Vô Tiện giống như không rõ đây là tình huống gì, chớp chớp mắt thật chậm, lông mi dài vừa vặn có thể quét qua xương quai xanh của người kia. Từ trên đỉnh đầu mình, cậu nghe thấy một giọng nói trầm thấp:

"Ngủ đi."

Lời nói này giống như có ma lực vậy, bản năng cậu cảm giác thật an tâm, đáng tin cậy vô cùng, rất mau Ngụy Vô Tiện đã ngủ ngon lành trên vai Lam Vong Cơ.

Lúc cậu mở mắt ra, sắc trời đã dần chuyển đen, những tháng mười một mười hai cuối năm trời luôn tối rất nhanh, ánh trăng đã lơ lửng trên bầu trời đêm thật sớm.

Ngụy Vô Tiện phát hiện có một kiện quần áo không biết từ lúc nào đã được đắp lên người mình, dường như sợ cậu cảm lạnh. Cậu nghiêng đầu nhìn qua, Lam Vong Cơ cũng đang nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Lúc này cậu mới nhận ra, hôm nay là ngày mười lăm, mặt trăng thật tròn trên bầu trời đêm không mây, an tĩnh nhưng rất đẹp.

Cả người Lam Vong Cơ đắm chìm trong ánh trăng, ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên, khắc họa rõ ràng dáng vẻ khuôn mặt cùng chiếc mũi cao cao. Ánh trăng cũng dịu dàng dừng một chút trên đôi môi ấy, làm nó lấp lánh như một viên trân châu nhỏ.

Lam Vong Cơ dời tầm mắt từ cửa sổ đến đôi mắt trong veo của Ngụy Vô Tiện. Cậu hẳn là không biết, trong ánh mắt của cậu cũng hiện hữu hình bóng vầng trăng lung linh.

Lam Vong Cơ nói:

"Ánh trăng đêm nay thật đẹp."

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt. Lần này đến lượt cậu không hiểu Lam Vong Cơ đang nói gì.

[Ma Đạo Tổ Sư][Vong Tiện - Edit] Quất sinh Hoài NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ