Chương 22

65 7 1
                                    

Ngụy Vô Tiện đặt lưng xuống giường một lần nữa.

Ngoài cửa sổ, những ngôi sao thưa thớt như bị ai đó vô tình vẩy những giọt mực lấp lánh lên bầu trời đêm, nổi bật hơn hết là vầng trăng tròn tỏa sáng nhàn nhạt.

Ngụy Vô Tiện ngơ ngẩn nhìn ánh trăng, cậu nghĩ, cậu thật sự không có chút tình cảm nào với Lam Vong Cơ sao?

Thật ra là ngược lại, cậu rất thích Lam Vong Cơ. Nhưng cậu lại không biết cách cậu thích Lam Vong Cơ có giống với cách anh thích mình không.

Lam Vong Cơ có lẽ không biết, thật ra anh khiến rất nhiều cô gái tương tư không dứt về mình, chỉ cần anh giơ tay ra thì sẽ có không ít người nguyện ý sa vào đó. Ngụy Vô Tiện cũng biết rằng, kiểu người như Lam Vong Cơ, một khi đã phải lòng ai, e rằng cả đời này sẽ chỉ một lòng một dạ với người đó.

Nhưng cũng vì nguyên nhân này, cậu càng không muốn xem nhẹ tâm ý của Lam Vong Cơ.

Cứ như vậy, không biết đã nghĩ suy bao lâu, Ngụy Vô Tiện mới mơ màng thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, tiếng còi trọng tài thanh thúy vang lên, chính thức bắt đầu trận thi đấu bóng rổ.

Trường Trung học số 1 có một sân thể dục rất lớn, trên thảm có xanh mướt có một khu vực được dành ra để chơi bóng rổ. Bên ngoài, có một đám nam sinh vây quanh reo hò, còn có một vài nữ sinh chờ các đàn anh chơi bóng rổ xong để đưa khăn mặt, nước uống. Toàn bộ sân thể dục tràn ngập tiếng hét chói tai cùng tiếng giày thể thao cọ xát trên mặt đất, tạo ra không khí náo nhiệt không thể tả được.

Tuần trước, Ngụy Vô Tiện đã hào hứng rủ Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang cùng nhau tới sớm xem trận đấu, thế nhưng hôm nay cậu lại đến trễ mất. Hôm qua gần 4 giờ sáng cậu mới ngủ, khi chuông báo thức reo lên cậu còn cảm thấy mình chỉ mới vừa chợp mắt được một chút thôi. Sau đó, Ngụy Vô Tiện ba giò bốn cẳng chạy đến trường, cả người không có chút tinh thần nào, nhìn cứ như tối qua bị quỷ hút sinh khí, bộ dạng vật vờ.

Ngụy Vô Tiện định sẽ lên thẳng lớp để ngủ một giấc thật ngon, nhưng khi đi ngang qua sân thể dục, nhìn thấy bóng dáng ai kia, cậu lại sững sờ tại chỗ.

Muốn đi cũng đi không được, đành phải chôn chân ở đấy.

Lúc trước, Ngụy Vô Tiện chỉ biết Lam Vong Cơ rất đẹp trai, dáng người rất chuẩn, không những học giỏi mà đánh đấm cũng giỏi, nhưng lại không ngờ rằng anh chơi bóng rổ cũng giỏi như thế. Trước giờ cậu chưa từng thấy Lam Vong Cơ chạm tay vào trái bóng rổ, nhưng rõ ràng bây giờ trông anh cực kỳ có kinh nghiệm.

Trong trận đấu này, Lam Vong Cơ chơi ở vị trí hậu vệ dẫn bóng*. Chỉ trong vòng mười phút, anh đã ghi được ba điểm và cản được một pha phản công của đối thủ. Sân thể dục như bùng nổ.

*Hậu vệ dẫn bóng (Point Guard): Vị trí này còn được biết tới là vị trí số 1. Đây là vị trí dẫn dắt các đợt tấn công của toàn đội. Nhiệm vụ của họ là sắp xếp đội hình tấn công, quan sát toàn cảnh tình huống, từ đó đưa ra những đường chuyền để đồng đội hoặc chính mình có thể ghi điểm. Những người chơi ở vị trí này thường có kỹ thuật và tốc độ tốt.

Ngụy Vô Tiện không thể không thừa nhận, Lam Vong Cơ như thế này trông quyến rũ muốn chết!

Ngày thường nhìn Lam Vong Cơ như con ngoan trò giỏi, có vẻ như chỉ biết cắm đầu học hành đọc sách, nhìn sơ qua sẽ nghĩ anh và bóng rổ không bao giờ thuộc về nhau. Nhưng thực tế lại đối lập hoàn toàn, giống như con sói nay đã cởi bỏ lốt cừu, lộ ra bản tính hoang dã thật sự bên trong.

Cũng giống như ngày đó Lam Vong Cơ đè nghiến Ngụy Vô Tiện lên kệ sách mà điên cuồng hôn, hung hăng vô cùng, làm cậu gần như nghiện. Ngụy Vô Tiện thừa nhận chính mình cũng không thể cưỡng lại khía cạnh này của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ mặc một chiếc áo thun màu xanh đậm đơn giản có in số 1 lớn màu trắng phía sau lưng và một chiếc quần đùi màu đen. Tay áo ngắn và quần đùi tôn lên những thớ cơ bắp mạnh mẽ, làn da trắng của anh phủ một lớp mồ hôi mỏng trông như bạch ngọc dưới ánh mặt trời. Trên tóc Lam Vong Cơ có vài giọt mồ hôi, anh vuốt hết tóc mái về phía sau, lộ ra ánh mắt sắc bén như đại bàng khác hẳn với thường ngày.

Lam Vong Cơ rê bóng khéo léo, dùng một động tác giả rồi vượt qua ba người bên đội đối thủ, đến bên vạch, giơ tay bật nhảy lên. Ghi điểm.

Trọng tài thổi một hồi còi dài và thông báo nghỉ giữa hiệp. Cánh tay của Lam Vong Cơ vẫn còn giơ cao, một lúc sau mới từ từ hạ xuống. Vừa rồi lúc anh đưa bóng vào rổ, chiếc áo thun lật lên theo chuyển động của cơ thể, để lộ cơ bụng săn chắc đầy mạnh mẽ, thu hút tiếng la hét của các nữ sinh, cũng làm Ngụy Vô Tiện ngây ngẩn ngắm nhìn.

Trong giờ giải lao, các nữ sinh đã lấy sẵn khăn lông và nước uống ra, chờ đợi để đưa cho những đàn anh mình mến mộ khi họ rời sân.

Trong đám đông, Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ đang đi ngược sáng về phía cậu. Lúc này cậu mới nhận ra mình đã chen lên hàng đầu tiên từ lúc nào.

Ánh mắt của Lam Vong Cơ nhìn cậu còn ấm áp hơn mặt trời. Ngụy Vô Tiện vừa đối diện với ánh mắt ghen tị của các nữ sinh xung quanh, vừa nghe thấy anh nói:

"Ngụy Anh, em mua giúp tôi một chai nước được không?"

[Ma Đạo Tổ Sư][Vong Tiện - Edit] Quất sinh Hoài NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ